Thứ ba, 18/1/2011 | 10:26 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 18/1/2011 | 10:26 GMT+7

Tình dục không thể thiếu trong đời sống vợ chồng

Con người sinh ra không có bộ phận nào, không có nhu cầu nào là thừa cả. Vấn đề nó ở mức độ và cường độ nào thôi. Quan hệ đúng là sẽ giảm dần trong đời sống hôn nhân vợ chồng, nhưng trước khi giảm dần thì nó phải có đã, nó phải được đáp ứng đã. (Phuong)
> Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực?

From: bui phuong
Sent: Sunday, January 16, 2011 7:02 PM

Chào chị Trúc!

Đọc bài của chị và một số độc giả góp ý cho chị, tôi cũng muốn có đôi lời chia sẻ.

Về chuyện chị và anh người yêu cũ, tôi cũng có quan điểm giống một số bài viết. Tôi cho rằng tình yêu là điều rất tự nhiên và bản năng. Việc yêu nhau và trong một phút thăng hoa nào đó không thể kiềm chế được để xảy ra việc quan hệ trước hôn nhân, theo tôi không phải là một điều gì đó kinh khủng hay sai trái.

Ngày nay xã hội chúng ta cũng có cái nhìn nhận bớt khắt khe rất nhiều so với trước kia. Tôi nói như vậy không có nghĩa là cổ súy cho việc quan hệ tiền hôn nhân. Và chỉ là hãy suy nghĩ thoáng ra một chút và tự nhiên một chút, công bằng hơn cho phụ nữ một chút. Tôi nghĩ việc anh người yêu cũ trong một phút có men rượu không kiềm chế được và có hành động như thế với chị không đến mức phải khiến chị nói lời chia tay.

Và việc chị chia tay người yêu cũ, lên xe hoa với chồng chị bây giờ nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn mối tình xưa là một sai lầm thứ hai. Điều đó cũng cho thấy quan điểm trinh tiết của chị nó có chút lệch lạc. Vì theo lý thuyết thông thường, quan điểm giữ gìn trước khi kết hôn như ban đầu chị nói là đúng. Nhưng khi chị và người yêu cũ đã quan hệ, cũng theo lý thuyết thì lẽ ra chị không dám rời xa anh ấy mới đúng (cũng có thể anh ấy cũng nghĩ thế nên khi chị đề nghị chia tay anh ấy mới bất ngờ).

Rồi sau đó chị lấy chồng khi đã không còn trinh tiết. Lấy chồng bất lực rồi gặp lại người cũ và vẫn còn cảm thấy yêu người đó, thổ lộ tâm sự, tuy chưa có gì đi quá giới hạn nhưng cũng là còn tình ý trong tư tưởng. Vậy quan điểm trinh tiết của chị theo tôi hiểu nó đơn thuần chỉ là hai chữ "đầu tiên" về thể xác. Còn về tâm hồn thì không hề có. Và quan điểm sai lầm thì thường dẫn đến hành động sai lầm.

Đối với cuộc hôn nhân hiện nay của chị, tôi có đọc một bài viết của anh Phong và có nói rằng vợ chồng sống với nhau đâu nhất thiết phải quan hệ, vì quan hệ sẽ giảm dần theo thời gian và tuổi tác, và sống với nhau vì tình nghĩa. Điều anh Phong nói tôi nghĩ cũng đúng, nhưng không đầy đủ. Quan hệ là một hiện tượng rất bình thường và tự nhiên trong tâm sinh lý của con người. Nó cũng là một trong những yếu tố cân bằng trong cuộc sống của chúng ta.

Con người sinh ra không có bộ phận nào, không có nhu cầu nào là thừa cả. Vấn đề nó ở mức độ và cường độ nào thôi. Quan hệ đúng là sẽ giảm dần trong đời sống hôn nhân vợ chồng, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng trước khi nó giảm dần thì nó phải có đã, nó phải được đáp ứng đã. Vợ chồng đúng là sống với nhau bằng tình nghĩa. Nhưng trước cái tình nghĩa đó họ sống với nhau bằng tình yêu, tình yêu trong tình nghĩa.

Vì vậy, theo suy nghĩ của tôi, tình dục không phải là yếu tố duy nhất trong đời sống vợ chồng, nhưng là cái không thể thiếu. Tôi nghĩ chị sẽ không thể duy trì một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã không có điều này. Mà vấn đề này còn liên quan đến thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Bên cạnh đó, chị còn không có tình yêu với chồng nên việc duy trì một cuộc hôn nhân như thế là vô cùng khó.

Chị còn trẻ, còn cả cuộc đời dài phía trước. Chị hãy suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ. Có những sự hy sinh là tuyệt vời, nhưng cũng có những điều hy sinh và vô lý và vô ích, và biết đâu còn dẫn đến những hậu quả tai hại hơn.

Chúc chị có được quyết định thật chính xác.

Phương

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đã quyết định không giữ lại các con, cũng không bao giờ sinh thêm. Mẹ đã sơ ý để các con đến trong sự không mong đợi, rồi giờ các con phải bỏ đi.
Anh đừng dõi theo bước đi của em nữa. Hãy chăm sóc cho hạnh phúc của mình, nếu anh cứ như vậy sẽ không bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời này.