From: M.T.V.
Sent: Friday, March 12, 2010 6:11 PM
Kính gửi Ban biên tập chuyên mục Tâm sự!
Tôi là người vợ có chồng ngoại tình và bị tổn thương bởi người thứ ba. Những ngày qua, khi đọc những tâm sự của các anh các chị về đề tài người thứ ba tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những ý kiến khác nhau về người thứ ba cũng khiến tôi có cái nhìn nhiều chiều hơn. Tôi đồng ý người thứ ba cũng có người đáng thương, có người đáng thông cảm, tôi cũng đồng ý với cả nhận định người thứ ba là một phần tất yếu của cuộc sống... Tôi cũng đồng ý có những người thứ ba thật đáng trách và đáng lên án.
Ở trường hợp của tôi, tôi không biết người thứ ba giữa tôi và chồng tôi nên được thông cảm hay đáng trách? Chồng tôi làm tại một công ty phần mềm có tiếng, công việc của anh khiến anh có thể tiếp xúc với rất nhiều người trong công ty, và anh đã ngoại tình với một cô gái kém anh 5 tuổi. Cô gái ấy làm trong bộ phận chăm sóc khách hàng, có thể đặc trưng công việc nên cô ấy có cách sống thoáng hay không? Cô ấy và chồng tôi, người có vợ, người có người yêu nhưng vẫn chở nhau đi nhà nghỉ để quan hệ xác thịt.
Khi tôi phát hiện, chồng tôi đã chấm dứt quan hệ ấy, nhưng không hẳn hoàn toàn... Rồi họ lại lao vào nhau khi có cơ hội cùng nhau đi công tác nước ngoài. Chồng tôi đã quyết định ly dị vợ để đến với người tình và cô ấy cũng chủ động bỏ người yêu nếu chồng tôi được tự do. Phải nói rằng ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mới thấu hiểu tất cả những gì tôi phải trải qua, sự đớn đau, sự điên dại...
Rồi chồng tôi biến thành người khác hẳn, anh tàn nhẫn với tôi, ruồng bỏ tôi. Tôi từng có lúc oán giận chồng và cô gái kia, nhưng rồi tôi lại nghĩ họ đến với nhau vì tình yêu, chứ không có toan tính gì, mà tình yêu thì làm gì có lỗi. Thậm chí tôi còn chủ động nói tốt cho cô ấy với bố mẹ chồng, vì tôi tin vào sự lựa chọn của chồng tôi. Nếu anh ấy chọn cô ấy thì chắc chắn cô ấy không phải là người xấu...
Bạn bè tôi khi biết quan điểm của tôi họ đã không ngần ngại mắng, thậm chí là chửi tôi là ngu. Họ nói với tôi trong cuộc sống đa dạng này vẫn còn có những chuẩn mực đạo đức mà con người phải tôn trọng. Những người đi quá chuẩn mực đó đều không thể thông cảm, nhất là những người được giáo dục, học hành tử tế. Tôi vẫn nghĩ tốt về cô gái ấy...
Qua thông tin của bạn bè cung cấp tôi được biết cô bé đấy cũng xinh xắn, có năng lực, nhà thì khá giả, bố là chủ doanh nghiệp, cô ấy đi làm có xe đưa đón. Tôi quyết định nói chuyện với cô ấy. Sợ cô ấy sẽ xấu hổ, ngại ngùng khi nói chuyện với tôi, nên tôi đã cố gắng giữ một thái độ hoà nhã.
Nhưng các bạn biết không, thái độ của cô ấy hoàn toàn tự tin, đầy hiếu thắng, thách thức tôi. Cô ấy yêu cầu tôi không được níu kéo chồng tôi, cô ấy tuyên bố sẽ đến với chồng tôi, và khuyên tôi nếu yêu chồng thì hãy để chồng tôi đến với cô ấy, như thế mới gọi là yêu. Cô ấy còn chỉ bảo tôi. Nếu chồng chị và chị có quay lại với nhau thì liệu tình cảm có còn như trước nữa không, sau tất cả những chuyện của em và chồng chị?
Tôi đau đớn, chỉ biết khóc. Tôi, người vợ bị cô ấy chà đạp đáng nhẽ phải là người lớn tiếng, chứ tại sao lại là cô ấy với thái độ rất ngông cuồng, nếu không nói là láo lếu... cái cách nói chuyện mà tôi không tiện nói hết ở đây. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi biết mình không thể đầu hàng, tôi phải đứng dậy để kéo chồng về, vì tôi còn yêu chồng, và tôi sợ với một cô gái như vậy chồng tôi sẽ không có hạnh phúc...
Bạn bè tôi đã khuyên tôi đến tận công ty để cho cô ấy một cái tát. Không phải vì ghen tuông, mà vì thái độ láo lếu của cô ấy đối với tôi. Cũng nói thêm là tôi bằng tuổi chồng nên cũng hơn cô ấy 5 tuổi. Tôi biết, tôi hoàn toàn có thể làm được chuyện đó, vì bản thân tôi cũng không phải quá nhu mì, hiền lành. Nhưng tôi không làm chuyện đó, cho dù chồng tôi đã nói em muốn làm gì thì làm, anh không cản.
Tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện vì tôi trân trọng tình cảm cô ấy dành cho chồng tôi, tôi trân trọng những giọt nước mắt cô ấy khóc khi lo chồng tôi ốm, tôi trân trọng những lời âu yếm cô ấy dành cho chồng tôi. Điều đó đã làm anh ấy rất vui. Tôi hoàn toàn thông cảm những đau khổ mà cô ấy nói với chồng tôi khi yêu người có vợ. Tôi sẽ không trách cứ những dằn vặt mà cô ấy dành cho chồng tôi khi nghĩ đến cảnh anh ấy âu yếm, quấn quýt với vợ.
Tôi không phải thiên thần, tôi chỉ là con người mà con người thì phải thông cảm, và trân trọng lẫn nhau. Mặc dù tim tôi vẫn nhói đau khi nhớ đến những lời như dao đâm của cô ấy, nhưng tôi vẫn cầu chúc cô ấy sẽ được hạnh phúc, hy vọng cô ấy sẽ không có một quả báo nào như mọi người vẫn nói. Hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ gửi đến tôi một lời xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ nhàng chấp nhận và quên đi mọi chuyện trong quá khứ.
Xin trân trọng cảm ơn Ban biên tập, kính mong các bạn đăng bài của tôi, vì tôi tin cô gái ấy sẽ đọc đưọc những lời tâm sự này.