Thứ sáu, 8/6/2012 | 11:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 8/6/2012 | 11:33 GMT+7

Tiền có thể làm ra, tình thì rất khó gây dựng

Nếu chị mua được nhà đẹp theo như ý chị, nhà phố hay biệt thự sang trọng mà chồng không quan tâm đến gia đình, liệu chị có cảm thấy "lạc lõng" trong căn nhà đó không? Hay chỉ cần một căn nhà thuê mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con thơ, sự chăm sóc chu đáo của chồng? (Dung)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'

Từ: Dung
Đã gửi: 07 Tháng Sáu 2012 10:40 SA

Gửi chị Nhi!

Em là nữ, năm nay 23 tuổi, đang đi làm và vẫn còn đi học. Thi thoảng em có đọc mục Tâm sự và có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với chị.

Em đồng ý là trong một lúc khó khăn nào đó, chị bỗng chốc nhận ra "sao mình phải gánh vác hầu hết tất cả mọi việc trong gia đình", chẳng phải người đàn ông mới là trụ cột hay sao. Đó là tâm lý chung, gọi đúng hơn là tâm lý "tủi thân" khi những người khác được chồng lo, chồng gánh vác, còn mình thì phải thay chồng gánh gồng mọi chi phí trong gia đình.

Em đã đi làm, cũng có thu nhập, người yêu hơn em một tuổi, nhưng vẫn chưa có việc làm, hằng ngày vẫn ở nhà, đưa đón em đi làm, đi học. Khi 2 đứa đi ăn em trả phần nhiều, đi xe thì xăng em đổ. Tuy có đôi lúc em cũng cảm thấy "bất công" giống chị, nhưng sao chị cứ đặt vị trí của vật chất tiền bạc lên trên cả tình cảm gia đình thế? Suy cho cùng, nhà hay tiền bạc, nó làm cho chị hạnh phúc hơn, hay một mái ấm với con thơ quấn quít bên bố làm chị hạnh phúc hơn?

Em thấy tuổi trẻ của tụi em, cứ đùa nhau "có nhà mới cưới", "có ôtô mới có con", đúng là tụi em vẫn đang cùng nhau cố gắng để cuộc sống thoải mái hơn với những thứ vật chất mà mình làm ra. Nhưng đã đến cái tuổi U40 mà chị còn so đo vật chất sao chị? Ở cái tuổi đó, em nghĩ tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất.

Bây giờ chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầm ấm, chị tìm đến bến đỗ mới, liệu chị có được bằng lòng? Hay chị cứ đi tìm sự "thỏa mãn" về tiền bạc, vật chất như thế mãi? "Được voi đòi tiên" mà, phải không chị?

Em giả sử, nếu chị mua được nhà đẹp theo như ý chị, nhà phố hay biệt thự sang trọng mà chồng không quan tâm đến gia đình, liệu chị có cảm thấy "lạc lõng" trong căn nhà đó không? Hay chỉ cần một căn nhà thuê mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con thơ, sự chăm sóc chu đáo của chồng? Nếu em là chị, em sẽ chọn vế thứ hai.

Tiền mình có thể làm ra, nhưng tình cảm đã sứt mẻ thì khó mà làm gương vỡ lại lành như ban đầu. Tiền, nhà, hay thứ vật chất gì đi chăng nữa, cũng chỉ là phương tiện để chị hướng đến mục đích hạnh phúc của mình. Chúc chị tìm lại được cảm giác yêu thương và hạnh phúc khi nhìn thấy chồng con khỏe mạnh, yên bình.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
14 năm mẹ đã yêu ba, một tình yêu thật nhiều nước mắt để đến hôm nay đã quá mỏi mòn, nước mắt không còn khóc nữa thì con lại
Giờ đây, gia đình mới là quan trọng và ý nghĩa nhất với anh và sẽ mãi như vậy. Hãy tin anh em nhé! Một lần nữa cảm ơn vợ