Hôm nay anh thực sự vô cùng tâm trạng. Anh muốn nói tất cả những gì đang chất chứa trong lòng. Chúng ta đã chia tay nhau còn ba tháng nữa là bốn năm tròn. Anh biết nếu gặp nhau lúc này thì anh cũng không thể nói hết những gì anh suy nghĩ mà viết cho em một bức thư dài để nói những suy nghĩ của anh về mọi thứ liên quan đến chúng ta, có khi em chả thèm đọc. Anh biết em hay đọc Tâm sự nên muốn qua mục này để gửi đến em hiểu được những suy nghĩ của anh bây giờ và có thể cả trong quá khứ.
Thứ sáu tuần vừa rồi, anh và các con đến quán cafe, thật tình cờ em cũng có mặt ở đó. Anh không hiểu sao em lại lảng đi. Cũng may mà hai con không biết và anh cũng không nói cho chúng biết mẹ cũng đang ở đó. Vì nếu em muốn gặp thì em đã gặp chúng nó rồi.
Em bỏ anh vì em thấy anh là người bất tài, nhu nhược không cầu tiến. Anh biết so với những người đàn ông em gặp trong quá trình công tác của mình, anh không được nhanh nhẹn, hoạt bát, tính toán làm ăn như họ. Em từ quê ra đây học tập, chúng ta gặp nhau từ thời sinh viên. Anh ở Hà Nội nên cái gì anh cũng đầy đủ cả, nhà cửa có sẵn, được học hành đầy đủ, học đàn, học vẽ. Khi chúng ta gặp nhau, em yêu anh vì anh nhiều tài lẻ đó. Chính vì đầy đủ cả nên khi ra trường anh chọn cho mình một công việc đơn giản, lương tạm được. Chúng ta cưới nhau trong sự hạnh phúc và bình yên đó, lần lượt hai đứa con ra đời.
Trong khi anh an phận thì em lại cầu tiến và đầy quyết tâm. Anh cũng không bao giờ làm gì cản bước đường thăng tiến của em cả. Em cố gắng đi học nào ngoại ngữ, nào thạc sĩ. Thời gian đó, anh cùng với sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại tạo mọi điều kiện để em học tập. Anh không bao giờ nghĩ đến khi em có vị trí chỗ đứng trong xã hội, em kiếm ra nhiều tiền hơn anh thì cũng là lúc gia đình mình tan vỡ.
Cuối cùng thời điểm đó cũng đến. Khi anh tình cờ thấy được một tin nhắn mùi mẫn của một ai đó nhắn đến em, anh hỏi em thì em không trả lời. Thay vào đó, em bù lu bù loa mọi chuyện nào là vì anh nhu nhược, yếu hèn mà làm em mệt mỏi cực khổ kiếm tiền, rồi em kể tội anh đủ mọi nhẽ… Rồi em xúc phạm đến gia đình anh. Trong khi đó bố mẹ anh đối xử với em chưa bao giờ không phải đạo. Sợ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu mà bố mẹ anh là người rất ngại va chạm, nên sau ba tháng thì ông bà cho vợ chồng mình một căn nhà để ở riêng. Nhà tuy không phải là lớn nhưng đầy đủ cho vợ chồng mình cộng với lương của anh tuy không nhiều nhưng mình cũng chưa bao giờ thiếu thốn, em còn cần gì nữa. Một cái tát dành cho những lời xúc phạm theo anh là đúng nhưng với em đó là sự bạo hành không thể chấp nhận được và em bỏ nhà ra đi cả tuần liền. Trở về nhà em không thèm nhìn mặt anh mà chỉ để lên bàn tờ giấy ly hôn với lý do không hợp nhau. Anh đã cố níu kéo em, anh mời ông bà ngoại từ quê ra để họp gia đình nhưng em vẫn không nghĩ lại.
Anh biết chắc chắn em có người khác bên ngoài, cái người mà em bây giờ vẫn nói với mọi người là tình yêu đích thực của mình và đó mới là lý do em rời bỏ gia đình mình. Nhận thấy không thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình mình nữa anh đã chấp nhận ly hôn. Ngày ly hôn đáng ra rất đơn giản vì em không thèm nhận cái gì từ gia đình anh cho khỏi mang tiếng lấy chồng Hà Nội để lấy của, nhưng em nằng nặc phải được nuôi hai con. Em sợ các con ở với anh học tính nhu nhược của anh mà không tiến bộ được. Dĩ nhiên điều này không thể chấp nhận được, ít nhất anh phải nuôi một đứa, đó là trách nhiệm tối thiểu của anh. Chúng ta lại tranh luận, lại cãi nhau và tòa đứng về phía anh, họ làm đúng bổn phận của mình. Anh nhận nuôi con gái vì em đòi mình phải được nuôi con trai. Gia đình mình chính thức tan đàn xẻ nghé, khi nhìn thấy con trai theo mẹ lên xe người ta đón đi còn con gái đứng tầng hai lã chã nước mắt gọi em mà lòng anh quặn đau.
Con trai học gần nhà. Từ khi nó về ở với mẹ thì một tuần anh nhận được không ít 3 tin nhắn anh đón con vì em còn bận việc không về được. Cái nhà mà em ở bao năm chả nhẽ nó lại xa lạ và ghê sợ đến mức khi em đến đón con, em không thèm vào nhà, chỉ đứng đầu ngõ nhắn tin bảo con ra. Được đâu đó hơn 4 tháng, em bảo em phải đi vào trong Nam mở thị trường, em đưa con trai về nhà để con ở tạm trong thời gian em đi công tác. Dĩ nhiên anh vui mừng, con gái vui mừng và con trai cũng rất sung sướng. Sau 3 tháng khi em trở về đón con, con đang ở quen với bố với chị không muốn về với em, em đánh con mắng con. Nó nhất định không về em lại làm toáng lên em vu cho anh bơm vào đầu con cái ý nghĩ xấu xa về mẹ. Nhì nhằng chán rồi em cũng đầu hàng vì con không muốn về với mẹ, nó chỉ muốn ở với chị.
Một mình anh với hai con đúng là quá vất vả, anh phải xin nghỉ việc ở chỗ cũ tìm một công việc mới để có thể chăm sóc được hai con. Cũng may có ông bà nội giúp đỡ chứ không anh có khi không vượt qua được. Rồi thời gian cũng xóa nhòa tất cả, rồi anh cũng quen và các con cũng quen với việc không có mẹ ở bên. Em vẫn vậy dăm bữa nửa tháng về đưa các con đi chơi, đi shopping và cách ngày lại gọi điện chuyện trò với các con. Anh thấy thế cũng được, các con dù sao còn nhỏ không buồn là anh thấy an lòng.
Chúng ta đã chia tay, về tình về lý bây giờ anh làm gì hay em làm gì cũng đều không liên quan đến nhau. Anh không quan tâm đến việc của em vì vậy em cũng phải tôn trọng cuộc sống riêng của anh và các con. Thấy anh ở vậy một mình, bạn bè người thân anh có ý tốt muốn tìm người tác hợp cho anh, em không được dạy các con có thái độ không tốt với bạn bè người thân của anh. Anh khẳng định việc anh ở vậy nuôi con không có nghĩa là anh ở vậy cả đời. Khi nào các con khôn lớn đủ khả năng nhận biết và hiểu biết anh cũng sẽ tìm cho mình hạnh phúc riêng chứ không phải anh ở vậy để chờ em về. Người con gái anh yêu là người con gái ngày xưa chứ không phải là em bây giờ. Anh cũng sẽ rất vui mừng nếu em hạnh phúc và nhanh chóng ổn định với người ta, để cho ông bà ngoại, các dì và chị không phải cứ thỉnh thoảng gọi điện phân tích này nọ với anh, gọi em về đoàn tụ với gia đình.
Việc hôm trước em tránh mặt anh và các con ở quán café đã làm cho anh suy nghĩ lại tình yêu mà em dành cho các con. Với anh, tình yêu dành cho con cái là sự chăm sóc quan tâm hàng ngày một cách thiết thực chứ không phải mấy lời nói yêu thương nhớ nhung qua điện thoại, càng không phải là mấy món quà, bộ quần áo đẹp hay chút tiền lẻ cho con để mua tình yêu của con trẻ. Như em đã nói với mọi người cái giống nhà anh có gene nhu nhược nên ba bố con anh muốn bình yên. Anh mong em với người ta mau chóng tác hợp với nhau để em ít quan tâm đến bố con anh hơn. Lời cuối cùng anh muốn nói với em con gái đã lớn rồi, con cũng ít nhiều biết nhận xét đánh giá nên anh mong em cẩn thận trong lối sống, ít đưa những hình ảnh nhạy cảm và lời nói lên faccebook để tránh ảnh hưởng tâm lý đến con. Cám ơn em đã đọc hết tâm sự của anh.
Trần