Thứ hai, 25/7/2011 | 11:01 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 25/7/2011 | 11:01 GMT+7

Thư gửi con gái của ba

Khi con đọc xong bức thư này, ba muốn nhờ con một việc. Con đã hứa là sẽ giúp ba rồi nhé. Con hãy nhân danh “sự kết nối” để xin được hỏi với mẹ của con rằng: “Mẹ ơi, cuộc sống hôn nhân gia đình cần lắm sự lắng nghe, cảm thông và chia sẻ có phải không mẹ”?

From: L.C.T.
Sent: Thursday, July 21, 2011 12:01 PM

Con gái của ba!

Có lẽ, giờ này con vẫn đang còn say ngủ? Ba có thể hình dung được khuôn mặt hồn nhiên và đẹp như một thiên thần khi con đang ngủ. Con biết không, ba thường khó ngủ vào ban đêm, nên mỗi lúc trời gần sáng chính là khoảng thời gian mà ba có thể chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, cuộc sống thường không chiều theo lòng người. Cứ mỗi lần sắp được ngủ ngon thì ba lại phải vội vàng thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới - một ngày “chiến đấu” với bộn bề lo toan cùng công việc.

Thật vui khi mỗi ngày được đem “bán” đi sức lao động của mình để “mua” về sự thoải mái, đủ đầy trong cuộc sống. Ba từng có những tháng ngày thất nghiệp, nên ba hiểu được rằng, không lao động là một thảm họa. Nhưng sáng nay lại khác, rất khác, con yêu ạ! Những điều ba sẽ viết sau đây sẽ làm cho con hiểu được tâm trạng của ba lúc này.

Con yêu quý! Sáng nay, thứ hai, một ngày đầu tuần mà theo như thường lệ của công việc, ba sẽ họp giao ban cùng đồng nghiệp, để phổ biến những công việc mới của một tuần làm việc mới. Vậy mà sáng nay ba đã dùng một tí “quyền uy” của mình để “trốn tránh” mọi người chỉ vì cá nhân mình mang một tâm trạng bất an. Ba chán nản và không muốn làm việc.

Ba và mẹ lại xảy ra mối bất đồng. Mối bất đồng của ba và mẹ đã diễn ra từ lâu lắm rồi nhưng đến giờ vẫn còn âm ỉ cháy. Với ba và mẹ, sự bất đồng nào cũng đáng sợ, dù là nhỏ nhất. Vì những lúc như thế cả ba và mẹ thường nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra: Chia ly.

Con gái ạ, thật ra thì chẳng có một người cha, người mẹ nào muốn con của mình phải bất hạnh vì sự đổ vỡ của họ. Nhưng con yêu ơi, hôn nhân đôi khi có cái quái gở của nó. Nó có thể đem đến niềm hạnh phúc cho con người, đồng thời có lúc nó lại “chiếm đoạt” luôn cái điều đã cấu thành ra nó: Tình yêu!

Con gái yêu, như bao đôi vợ chồng khác, sự mâu thuẫn, bất đồng những quan điểm sống giữa ba và mẹ được coi như là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng cứ để nó kéo dài mãi thì thật là… nhức đầu. Ba đoán là cả ba và mẹ đều có thừa tình yêu thương dành cho nhau, nhưng lại thiếu đi một điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống hôn nhân, đó là sự sẻ chia và thông cảm. Dường như cả ba và mẹ ai cũng xử sự với nhau bằng cái tôi lớn hơn so với suy nghĩ non trẻ ở cái tuổi mà người đời thường gọi là “nửa chừng xuân” của mình.

Thì đành là thế, vì ba muốn được sống và thể hiện cuộc sống theo quan điểm của mình. Và ba cũng muốn cho người khác như ba vậy. Cuộc sống còn gì thoải mái hơn khi mỗi người được sống theo ý thích của chính họ (đương nhiên là không vi phạm đến các chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật).

Tạo hóa hình như không ràng buộc cuộc sống hôn nhân là phải thế này thế khác, mà tự thân nó phải biết sống thể nọ hay thế kia, để sao cho cùng thoải mái. Ba nghĩ, chẳng cần phải đặt ra một lề lối nào cả trong hôn nhân rồi bắt người khác phải đi theo mình. Cũng chẳng cần người nọ phải hy sinh cho người kia quá nhiều mà đánh mất cả bản thân mình, vì cuộc sống không thể được cấu trúc bằng cách như thế. Bởi vì rất đơn giản, cuộc sống hôn nhân là phải “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” nỗi niềm, tâm tư về nhau, của mỗi người.

Người ta nói “Hôn nhân là mồ chôn cất ái tình”. Câu nói này có thể không hoàn toàn thuyết phục, nhưng có phần đúng. Nói nó không thuyết phục, vì có những cuộc hôn nhân không ái tình mà vẫn sống được bền lâu. Để rồi từ cuộc hôn nhân đó ái tình có “đất” sinh sôi, nảy nở. Nói nó không thuyết phục nhưng có phần đúng, là vì triệu, triệu cuộc hôn nhân trên trái đất này thường được kết tinh từ những mối tình nồng thắm, thế mà chẳng bền lâu, có khi tan vỡ, chia lìa.

Con gái yêu, lúc này con còn quá nhỏ để hiểu được mọi lý do dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân, bởi vì lý do thì thường có muôn vàn. Một người bạn gái rất thân với ba hay nhắc nhở ba rằng: “Thứ tha là mỹ đức lớn nhất của con người”. Ô, phải chăng nguyên nhân của hầu hết mọi sự đổ vỡ trong hôn nhân là vì sự thứ tha bị thiếu vắng? Có lẽ đúng con gái nhỉ? Rõ ràng trong cuộc sống hôn nhân rất cần đến sự thứ tha, nhưng kỳ thực, người ta chẳng mấy ai muốn dùng đến, vì người ta biết rằng, mỗi khi đã dùng đến nó, nghĩa là người ta đã mang nặng một “vết thương lòng”.

Vì sao vậy? Vì người ta có thể nói thứ tha cho tất cả, nhưng người ta không thể bắt trí nhớ của mình phải quên được nó.
Viết đến đây, ba lại nhớ đến một người bạn Quảng Trị của ba có lần (lâu lắm rồi) đã giận dỗi “tặng” ba hai câu thơ rất hay mà cũng rất “đau”: “Vết thương ngọt lịm chừng vô hại/Nào hay sâu thẳm đến không ngờ”.

Thật vậy con gái ạ. Có những vết thương rất sâu và rất đau nhưng nó sẽ lành hẳn theo thời gian. Và cũng có những vết thương tưởng chừng như vô hại nhưng nó không thể nào chữa nổi. Nó có tên gọi là “Vết thương lòng".

Con gái ngoan của ba. Khi ba ngồi viết thư này cho con, tâm hồn ba đang bị xáo loạn, rối bời. Chính vì thế mà đượm thắm trong những dòng thư này là một tâm trạng buồn bã. Vì vậy, có thể khi đọc con cũng sẽ buồn theo. Ba xin lỗi nhiều lắm, lắm. Nếu cuộc đời bắt ba phải buồn muôn thuở để cho con gái được vui mãi mãi, ba cũng chịu. Thế mà lúc này ba lại đem tâm trạng buồn của mình gửi đến con, ba thật đáng trách.

Con gái sẽ buồn và sẽ trách ba, nhưng đừng giữ mãi trong lòng những điều phiền muộn con gái nhé. Dù sao thì ba cũng đã viết ra, và giờ này chắc con cũng đã (đang) đọc. Khi con đọc xong bức thư này, ba muốn nhờ con một việc. Con đã hứa là sẽ giúp ba rồi nhé.

Con hãy nhân danh “sự kết nối” để xin được hỏi với mẹ của con rằng: “Mẹ ơi, cuộc sống hôn nhân gia đình cần lắm sự lắng nghe, cảm thông và chia sẻ có phải không mẹ”? Và con cũng đừng quên chúc cho mẹ ngày càng xinh đẹp, nữ tính, gợi cảm và luôn luôn vui vẻ. Bởi vì, mẹ là người mà con yêu thương nhất trên đời!

Riêng ba, ba ước gì: “Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…”.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Em bắt đầu cảm thấy tội lỗi, biết lương tâm một con người không cho phép suy nghĩ quá nhiều về anh vì phía sau anh còn có gia đình,