Thứ năm, 6/9/2012 | 10:26 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 6/9/2012 | 10:26 GMT+7

Thư gửi bố nhân ngày khai giảng

9 năm nay bố không còn là người đọc diễn văn khai giảng và người đánh trống khai trường nữa nhưng với con. Những ký ức về tuổi thơ, tuổi đi học, ký ức được nghe diễn văn của bố và tiếng trống trường khai giảng sẽ theo con đi suốt cuộc đời này.

Bố à! Sáng nay đi làm sớm con lại thấy các em nhỏ học sinh tung tăng trong cờ đỏ sao vàng và hoa trên tay, với đồng phục rạng rỡ vui cười, được bố mẹ đưa đến trường trong ngày đầu tiên, ngày khai giảng năm học mới. Con lại nhớ về bố, người thầy vĩ đại của đời con.

Những ngày khai giảng vui vẻ và nên thơ của con lại đua nhau từ ký ức tràn về. Từ ngày khai giảng đầu tiên của con, đúng hơn là ngày đầu tiên đi học chứ con không được dự khai giảng năm học mới đầu tiên của con bố nhỉ. Ngày đó, đất nước bắt đầu hai chữ “đổi mới”, với con khái niệm đó chưa bao giờ được có trong đầu đến khi con học môn Lịch sử sau này.

Ngày mà quãng đường từ nhà đến trường chỉ có hơn 1km nhưng với con, người chưa từng được tự đi đâu một mình ra khỏi nhà xa đến thế thì nó là cả một chặng đường lớn. Chặng đường mà trong 9 năm đi học con đã đi qua và là quãng đường mà bố đã gắn bó một nửa cuộc đời.

Quãng đường mà bố đến trường làm việc còn con và các anh chị được học trong ngôi trường mà con có thể tự hào nói với bạn bè là Ngôi trường của bố. Không phải vì bố là hiệu trưởng ở đó trong nhiều năm liền dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đi qua, mà trong suốt tuổi thơ con, những gì gần gũi với bố hoặc ở cạnh bố hay được bố sử dụng, hay dùng đến thì con đều định nghĩa là của bố. Ngày đó trường của bố còn chung cả cấp 1 và 2 bố nhỉ? Đến sau này khi tách cấp học con đã nhận thức được việc tách cấp như thế nào bố ạ.

Con còn nhớ ngày đầu tiên đi học, người đầu tiên đưa con đến trường để học lớp 1 không phải bố mà là anh trai lớn của con. Đến giờ con mới hiểu là bố còn bận việc khai giảng và giảng dạy ở trường, bố phải dành thời gian cho hàng trăm học sinh khác nữa chứ không phải chỉ dành cho con mình. Với con ngày đó cảm giác thật lạ lùng, hụt hẫng mà trong ký ức mơ màng con vẫn còn nhớ rằng anh trai đưa con đến gần lớp.

Còn quãng đường vài trăm mét còn lại con phải tự dò đường với tư duy của đứa trẻ con 6 tuổi. Và với cái cặp cói dùng lại của anh trai trên vai cũng đủ để người lạ trên quãng đường còn lại dẫn con tới cửa lớp. Với dáng vẻ ngu ngơ của kẻ chưa từng đi học nhưng chỉ với cái tên của con đã được cô giáo chào đón vì có vẻ như cô giáo đã biết con là con của bố.

9 năm học dưới mái trường của bố nhưng dấu ấn về khai giảng năm học mới của con thì không nhiều vì con đâu được dự (đúng hơn là không phải dự) khai giảng như các bạn. Vì ngày đó thật đơn giản, sức khỏe của con có hạn, không kể những trận ốm thập tử nhất sinh năm con học lớp 3 và lớp 4 nên bố không bắt con phải đi ngồi ngoài sân trường bằng đất vừa bẩn vừa ướt, có thể làm bẩn bất kỳ cái áo mới của bất kì giáo viên hay học sinh nào.

Nhưng dần lớn hơn với các năm học cấp 2, khi mà sức khỏe đã tốt và việc khai giảng không chỉ đơn giản như con nghĩ mà được tập văn nghệ trước cả tuần, rồi mặc áo mới, được ngồi cầm cờ ở hàng đầu và hơn hết được xem các tiết mục văn nghệ. Khách đến có nhiều lắm, ngoài các đại diện hội phụ huynh, có đại diện ủy ban nhân dân xã, năm nào khá hơn có đại diện của phòng Giáo dục của huyện. Nhưng những vị khách đó với con không nhiều ấn tượng mà điều thiêng liêng nhất là bố mình là người đọc diễn văn khai giảng năm học mới, là người gióng hồi trống khai giảng bố ạ, người thầy vĩ đại của con.

Thời gian trôi nhanh bố nhỉ, mới thế mà con và 3 anh chị em của con cũng trưởng thành, những thành viên trong gia đình đều học trong mái trường của bố. Bố không trực tiếp giảng dạy chúng con một môn học nào, cũng không kèm các con học hành, không là người phải xin nâng điểm hay làm lại học bạ cho bất kỳ một đứa con nào của bố. Bố không phải đi họp phụ huynh để nghe những điều chưa tốt về con mình, chưa phải cạy cục ai để có kết quả tốt trong tất cả những trường trung học, đại học mà các con của bố theo học.

Nhưng bố ơi, giờ chúng con đều có ít nhất một bằng đại học làm hành trang vào đời. Bốn đứa con 5 bằng tốt nghiệp đại học, một bằng thạc sỹ, 2 chức danh giám đốc, một chức danh phó giám đốc, chị con là một cô giáo, con gái cưng của bố đã nối theo nghề của bố.

Cuộc sống sẽ còn những khó khăn trước mắt cho chức danh phó giám đốc một đơn vị nhỏ của khối hành chính sự nghiệp của con. Các anh chị con cũng vậy, sẽ còn phải cố gắng lắm để sống một cách hài hòa trong cuộc sống này và hơn cả là khó để được như bố, người thầy đã dìu dắt 4 con và hàng ngàn học sinh nơi xã nghèo cuối huyện của quê lúa Thái Bình.

Người có thể tự phát biểu rằng: cả đời tôi không hề nhận một đồng tiền hối lộ xin xỏ nào của ai. Người cha, người thầy vĩ đại của con, giờ con đã là cha của cậu nhóc 3 tuổi, những gì con cần là giáo dục được cháu của ông được bằng những gì bố đã dạy cho chúng con: nhân cách, phong thái, tư duy, sự kiên trì và khiêm tốn.

Và còn nhiều điều nữa mà con nghĩ không bài viết nào có thể tả hết được những gì con cảm nhận được từ bố. Người mà khi con đi đâu, gặp ai từng được học trực tiếp bố dậy, những người là học sinh trường của bố đều muốn con nói với bố một câu: cám ơn về những gì họ có được từ sự nghiêm khắc của bố.

Tháng 9 là tháng của bố, tháng bố sinh ra trong ngày trước ngày độc lập đúng 365 ngày. Năm nay bố mới thổi nến sinh nhật lần đầu tiên kể từ ngày bố ra đời để sang năm bố bắt đầu được mừng thọ sang tuổi 70. Con hiểu, không phải là tiết kiệm hay chuyện bố không muốn thấy mình nhiều tuổi hơn để lại phải lo lắng là bố sắp lên lão, nhưng bố ơi, con mong bố luôn giữ sức khỏe, tâm, tầm được thông tốt bố nhé.

Chắc hẳn hôm nay bố sẽ được mời đến trường cũ, được dự liên hoan gặp lại các bạn bè đồng nghiệp cũ. Con biết trong mắt các bạn bè đồng nghiệp ngoài niềm vui gặp gỡ còn có niềm vui chia sẻ và chúc mừng bố về tất cả những gì bố đã và đang có là rất đỗi tự hào.

9 năm nay bố không còn là người đọc diễn văn khai giảng và người đánh trống khai trường nữa nhưng với con những ký ức về tuổi thơ, tuổi đi học, ký ức được nghe diễn văn của bố và tiếng trống trường khai giảng sẽ theo con đi suốt cuộc đời này. Xin trời một chữ bình an dành cho bố, người thầy vĩ đại của đời con.

Con của bố

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cảnh vật ở đây vẫn vậy, tĩnh mịch và thơ mộng như ngày nào, vẫn bóng hình quen thuộc sánh bước cùng nó, chỉ có con người đổi thay. 
Dẫu em biết cuộc sống đầy những khó khăn, thời gian trôi qua sẽ làm mọi thứ thay đổi nhưng em tin sự chín chắn của anh sẽ có sức