From: Thu
Sent: Wednesday, June 13, 2007 2:15 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: hay giup toi mot chut!
Đối với bản thân tôi, tôi thấy chị là người quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chưa thực sự nghĩ gì cho công việc chung của gia đình. Chị chỉ nghĩ cho riêng cuộc sống của chị mà thôi. Trong thư của chị, tôi chưa thực sự thấy sự trân trọng trước những gì chồng chị đã và đang cố gắng, mà tôi có cảm giác chị đang gia ơn cho chồng chị.
Chị nói anh ấy phải vừa học vừa làm, nhà lại ở xa nên chị phải gánh vác tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu nói nuôi anh ấy ăn học, thì chị nên nghĩ lại. Bản thân tôi cũng vừa học vừa làm, hằng ngày tôi bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc việc vào 8h tối, về đến nhà là 10h đêm. Tôi sống cùng bạn gái, nhưng chưa bao giờ bạn gái phải nuôi tôi cả. Vì ít nhất tôi có thể tự nuôi bản thân mình, và tôi tin chồng chị cũng vậy. Chị nói như vậy là đang coi thường chồng của mình rồi đó.
Cái thứ hai, chị nói: “Sau khi cưới, tôi thấy mình không phù hợp với cách sống của gia đình anh ấy. Gia đình chồng tôi sống rất hình thức, còn tôi là một người quen sống tự do và tự lập từ nhỏ. Bản thân tôi là người bị tổn thương tình cảm ngay từ nhỏ do phía gia đình tôi bố mẹ sống không hạnh phúc”. Ông bà ta có câu nhập gia tùy tục và tôi thấy ở đâu cũng vậy, nó chưa bao giờ sai trong cuộc sống này cả.
Chị là dâu, chị phải theo gia đình chồng là điều đương nhiên, chị đã bao giờ hiểu được cảm giác của chồng khi phải đắn đo giữa chị và gia đình chưa? Chị quá ích kỷ trong cuộc sống, tất cả gì chị muốn là cảm giác tự do, và làm những điều mình thích. Nhưng cuộc sống đâu của riêng chị, vì chị đâu có sống riêng lẻ một mình. Tôi nghĩ đó chính là lý do anh chị ra sống riêng.
Quyết định ra sống riêng của chị cũng mang thêm khó khăn đến cho chính bản thân chị, vì “Tôi mang bầu và đẻ con, trong thời gian này tôi vẫn phải nai lưng ra làm việc để nuôi chồng ăn học và nuôi con. Tôi phải trả lãi ngân hàng do hai vợ chồng tôi vay ngân hàng để mua nhà Hà Nội”. Và đương nhiên chị không hề có sự trợ giúp nào từ hai phía vì không ai hiểu chị, ngay cả gia đình cha me chị còn không giúp, thì ai có thể giúp? Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của chị mà thôi.
Những điều chị đã làm thật sự rất đáng chê. Đối với bất cứ người chồng nào cũng sẽ cư xử như chồng chị mà thôi. Bản thân tôi, tự đặt mình vào vị trí của chồng chị, tự dưng tôi cũng thấy nản lắm nếu tôi có người vợ như chị. Chính chị đã đánh mất niền tin của chồng, gia đình chồng, gạt đi sự thông cảm và quyền được thông cảm. Chị tự cho mình quyền trách móc người khác vì nghĩ lỗi không phải do mình. Nhưng thực chất, lỗi là do chị. Một người vợ như chị đã hủy hoại tất cả.
Chuyện chị ly hôn cũng chỉ là một trong những hệ quả tất yếu của việc chị làm mà thôi. Tôi không có ý kiến về chuyện chị ly hôn, nhưng tôi nghĩ chị nên cảm thấy có lỗi trong việc này. Hãy sống có trách nhiệm với những gì mình đã và sẽ chọn. Đừng nghĩ mình đang gia ơn cho người khác sẽ giúp chị sống tốt hơn.