Từ: Thao Thao
Đã gửi: 07 Tháng Chín 2011 12:19 CH
Chào các anh chị!
Tôi cũng là một độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự ở VnExpress. Thú thực đã đọc nhiều các diễn đàn, nhiều chủ đề và tôi thấy chủ đề trinh tiết đã thu hút được nhiều người tham gia. Tôi không đưa ra một lời bình luận nào bởi tôi nghĩ mỗi người có một quan niệm, một cách nhìn nhận. Nhưng tôi khẳng định rằng trinh tiết chưa đủ để làm nên giá trị của một người phụ nữ.
Tôi cũng là một phụ nữ chưa có gia đình và sắp bước vào tuổi 30. Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám lấy chồng vì hai chữ trinh tiết đã gây đến cho tôi quá nhiều phiền phức. Tôi kể ra đây để mọi người hiểu.
Theo như nhiều người nhận xét tôi là một người ưa nhìn và rất duyên dáng, giỏi giang và thành đạt. Tôi sinh ra trong một gia đình khá gia giáo, bố mẹ tôi là giáo viên, tôi đã học được nhiều kiến thức văn hóa từ bố mẹ và cách đối nhân xử thế mà bố mẹ đã dạy. Nhưng chỉ có một điều, chưa bao giờ mẹ tôi đề cập đến vấn đề trinh tiết và cách nhìn nhận nó đối với xã hội Việt Nam.
Năm tôi 20 tuổi, tôi đã yêu một người, anh ấy hơn tôi 3 tuổi, là người đàn ông điển trai và có tài. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm và thời gian đó tôi luôn luôn phải từ chối sự đòi hỏi của anh. Vì đã đọc và tìm hiểu qua báo chí, do vậy tại thời điểm đó tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều không nên.
Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, tình yêu của tôi kéo dài gần 2 năm, có thể đó là một phút sai lầm và mù quáng, tôi đã không làm chủ được mình vì lúc đó tôi yêu anh rất nhiều, tôi ngây thơ nghĩ rằng trước sau chúng tôi cũng sẽ thuộc về nhau. Đau đớn thay sau lần trao thân cho anh, tôi và anh đường ai nấy đi, và tôi không hiểu anh rời xa tôi vì lý do gì.
Một thời gian dài tôi tự dày vò mình với một ý nghĩ tôi sai ở chỗ nào. Lúc đó câu trả lời duy nhất dành cho tôi đó là tôi đã yêu nhầm người. Vượt qua nỗi đau tôi đã tự hoàn thiện mình trong học tập và công việc, mọi cái đều suôn sẻ với tôi, duy chỉ có một khiếm khuyết trong tâm hồn tôi luôn nghĩ rằng: trên thế gian này có thể có tình yêu với một ai đó nhưng với bản thân tôi là một điều xa xỉ.
Sau 6 năm người yêu cũ của tôi muốn gặp tôi để nói chuyện, lúc đó anh đã có gia đình và một đứa con gái 3 tuổi. Anh ấy đã nói với tôi nguyên nhân anh ấy ra đi là vì sau khi làm chuyện đó với tôi anh ấy không thấy bằng chứng của sự trinh tiết. Anh nghĩ tôi đã lừa dối anh.
Tôi cười gượng gạo cho sự kém hiểu biết của anh và anh cũng đã xin lỗi tôi vì sự hiểu lầm của anh, nỗi đau anh mang lại. Tôi đã nói với anh chuyện đó không còn quan trọng với tôi nữa nên anh đừng day dứt làm gì. Tôi khuyên anh hãy sống thật hạnh phúc bên gia đình của mình.
Tôi không yêu ai vì không phải là tôi vẫn nhớ đến anh ấy, cũng không phải vì tôi nghĩ mọi đàn ông trên đời này chỉ mang đến cho tôi sự đau khổ. Nhưng có một sự thật khiến tôi không thể tiến tới với ai, chẳng hiểu đó có phải số tôi hẩm hiu hay không nhưng hễ cứ sắp yêu anh nào là anh ấy lại hỏi đại loại như “Em từng quan hệ với ai chưa”, mà hai từ quan hệ thì chung chung quá.
Tính tôi thẳng, gặp phải anh hỏi quá thô tôi trả lời ngay: “Có, tôi từng quan hệ với nhiều người, lớn bé già trẻ có cả”, tôi nói đến điều đó chỉ để mong anh ta “chạy mất dép” cho con đường tôi đi thênh thang hơn mà thôi. Tuy nhiên nhìn vào cách sống của tôi, sau khi nghe tôi trả lời thì có vẻ nghi ngờ và tự nhận thấy câu hỏi của mình vô cùng thộn.
Có những người có tình cảm thực sự tôi chẳng cần giấu diếm, khi họ hỏi tôi cũng đã nói thật, họ im lặng và tôi nhìn thấy phảng phất nỗi buồn trên nét mặt họ. Những người đàn ông đến và đi đằng sau câu hỏi trinh tiết mà họ dành cho tôi, có người không chấp nhận tôi, có người tôi không thể chấp nhận họ, tôi không cảm thấy buồn vì điều đó mà chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.
Tôi thừa khả năng đi làm lại cái màng mỏng manh này, nhưng tôi nghĩ tại sao tôi lại phải làm điều đó chứ? Cứ cho rằng việc từng mất nó là một khiếm khuyết đối với tôi, nhưng sự dối lừa còn ghê gớm hơn cả. Tôi vẫn luôn tin rồi có một người sẽ đến với tôi bằng một tình yêu thực sự, họ yêu tôi và không làm tổn thương tôi.
Kết thúc bài viết này, tôi muốn các anh một câu hỏi: “Liệu giá trị của một người phụ nữ có phải chỉ ở hai chữ trinh tiết không?”.