Từ: Linh
Đã gửi: 16 Tháng Ba 2012 4:54 CH
Đọc bài của chị Aizin tôi lại nghĩ tới mình, nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại với chị. Tôi là trai quê lên tỉnh học và làm ăn, thật may mắn cho tôi khi hơn bao trang lứa và bè bạn được đi đây đó để thỏa chí đời trai và cũng là cơ hội để tôi có thể học hỏi, thể hiện sự trưởng thành của mình. Giờ tôi đang vừa làm vừa học tại đất Sài thành phồn hoa và cuộc sống nhiều trái ngang.
Ở quê, tôi là một con người hiền lành cứng nhắc và luôn bị bố mẹ la rầy là chỉ đâu đánh đấy, công nhận là như vậy. Tôi không biết mình phải làm gì, chủ động mọi việc như thế nào nữa, mọi việc làm của tôi đều được sự sai bảo của bố mẹ, và tất nhiên là việc ra ngoài chơi cũng phải được sự đồng ý của họ. Tôi được mọi người và bạn bè ví như "cô gái ngoan ngoãn", mọi việc tôi đều làm hoàn thành kể cả việc đi chợ và nấu ăn.
Thế rồi việc gì tới cũng tới, tôi tốt nghiệp 12 và được bố mẹ đồng ý và cũng là sự thích thú của tôi là vào Sài Gòn sống và học tập. Trong suốt quá trình đấy tôi cố gắng đèn sách và rồi cũng tốt nghiệp, hoàn thành khoá học cao đẳng của mình. 2 năm học tôi không hề đi chơi cùng bạn gái nào và cũng không nghĩ tới việc quen cô nào cả, lớp học của tôi cũng toàn là nam giới, nó khiến cho tôi cứng nhắc và chỉ biết học.
Ngày mà tôi buồn nhất là ngày tôi gặp chị trên mạng, lang thang thế nào lại quyết định vào forum yahoo và tìm tới cái nick hoatimvo, tôi liền chat với nick đó và rồi quen chị. Quá trình nói chuyện với chị tôi thấy mình vui vẻ hẳn đi và tôi cũng thể hiện cho chị biết là tôi biết suy nghĩ người lớn, mặc dù lúc đấy mới chỉ 23 tuổi, tôi thua chị tới 6 tuổi. Trong suốt quá trình quen chị tôi không hề cho chị biết tuổi của tôi và chị cứ đinh ninh tôi hơn tuổi chị.
Chị đã kể cho tôi nghe về gia đình mình và tôi cảm thấy thương cho những thân phận như chị, gặp một người chồng vũ phu, không hề chịu thấu hiểu vợ, luôn đánh đập tàn nhẫn. Chị đưa ra quyết định ly hôn trong khi giữa họ đã có một cô con gái 3 tuổi thật xinh xắn và thông minh. Một năm tôi cùng chị chia sẻ nỗi buồn cũng giống như chị cho tôi hiểu được sự chung thuỷ của một người vợ và rồi tôi đem lòng yêu chị.
Tình yêu ấy của tôi cũng được chị đáp lại một cách nồng thắm nhất, chị cũng nói yêu tôi vì sự trưởng thành và biết quan tâm chia sẻ đồng cảm, sự lãng mạn của tôi và chúng tôi yêu nhau, liên lạc với nhau bằng điện thoại và email. Sau khi tốt nghiệp tôi nghĩ mình nên nói thật cho chị biết tuổi chính xác của mình, và chị cũng chấp nhận sự thật ấy.
Sau khi ra trường tôi cũng dành thời gian ra Nha Trang, một nơi mà tôi luôn ước mơ tới và cũng nhân tiện thăm chị. Sự gặp gỡ của chúng tôi thật vui vẻ biết bao, chúng tôi đã dành cho nhau những nụ hôn vòng tay âu yếm của một năm xa cách và rồi chúng tôi quan hệ tình dục vì không thể kiềm chế được.
Và tôi cũng phải quay lại Sài Gòn, tiếp tục chặng đường của mình. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau qua điện thoại và email thể hiện tình yêu mà chị đã chôn nó vào dĩ vãng. Chị đã khóc khi phải xa tôi, hằng đêm chị thường nói nhớ tôi tới rơi nước mắt, nằm gần chồng mà tâm trạng của chị luôn hướng tới tôi. Khi quan hệ với chồng chị không còn cảm giác như với tôi, tôi biết chị đã dành cho tôi một tình yêu mãnh liệt.
Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi rồi cũng bị ông chồng vũ phu của chị biết được qua tin nhắn mà tôi và chị thường nhắn cho nhau, anh ta đã làm rối lên ở cơ quan chị, bạn bè chị và cả mẹ của chị họ cũng thất vọng khi biết người con gái có chồng là con mình lại làm chuyên tày trời như vậy. Chị đã nói với tôi trong nước mắt, lúc đấy tôi cảm thấy thật có lỗi. Chị hỏi tôi nếu yêu chị thì hãy ra Nha Trang một lần nữa và xin mẹ chị cho tôi cưới chị, lúc đấy tôi chỉ biết im lặng, không biết nói gì.
Lúc chị cần tôi bảo vệ nhất, cần một người đứng bên chị dìu chị đứng lên nhưng tôi đã không thể vì những lý do mà tôi cảm thấy hận cuộc đời này. Bố mẹ tôi không chịu cho tôi yêu người con gái miền Nam, đấy là định kiến của phong tục xưa, nếu cưới thì họ cũng sẽ không nhận tôi làm con nữa.
Và tôi cũng có suy nghĩ sau này vợ tôi phải là một người con gái ít hơn tôi chứ không phải là chị, một người lớn hơn tôi 6 tuổi và đã có một đứa con lên 3. Những suy nghĩ ấy đã làm cho tôi nói thật với chị là tôi không thể đến bên chị. Nhưng có những lúc tôi cứng rắn, cũng suy nghĩ là sẽ cưới chị, chấp nhận bé gái làm con mình vì tôi yêu chị biết bao nhưng rồi không thể làm được vì một bên hiếu một bên tình.
Sóng gió cũng qua đi, chồng chị muốn chị tha thứ cho tội lỗi anh ta qua cuộc tình vụng trộm của tôi và chị, và tỏ ra chăm sóc tận tình cho đáo. Chị lại về bên mái ấm gia đình, chị lại đi làm và tôi cũng kiếm được một công việc gọi là ổn định, chúng tôi cũng vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và email. Rồi một ngày chị cũng nói với tôi chị không thể tiếp tục tình cảm này được, chị muốn tôi quên chị, nếu cứ tiếp diễn cũng chẳng hay ho gì, và chị cũng phải đối đầu với những định kiến xã hội.
Nhưng không hiểu sao bản thân tôi thì lại cứ muốn nó tiếp tục như thế mặc dù tôi biết mình làm như vậy là phá vỡ hạnh phúc gia đình chị. Và tôi bắt đầu thấy mình là một thằng đàn ông ích kỷ chỉ biết cho riêng mình. Trong lòng, tôi biết mình vẫn yêu chị rất nhiều, tôi cũng muốn dìu chị qua những tháng ngày chông gai, muốn đưa hạnh phúc tới cho chị, nhưng sống trong xã hội này thật khó cho tôi, tôi không thể làm được như tôi nghĩ. Tôi trách mình nhưng tôi lại muốn níu kéo chị, muốn chị luôn yêu tôi, nghĩ về tôi.
Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, tôi không thể gỡ nó ra như người ta vẫn nói thắt dây được ắt gỡ được. Tôi biết mình có lỗi với chị. Nhưng tình yêu của tôi đâu phải dối trá, đó là sự chân thành của tình yêu đầu đời.