Thứ hai, 10/9/2012 | 10:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 10/9/2012 | 10:21 GMT+7

Tâm thư gửi con và anh

Con yêu ơi, mẹ đã sai rồi, mẹ sai khi nghĩ rằng chỉ cần có sự xuất hiện của con thì nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc hình thành. Mẹ đã sai khi dại dột mà uống thuốc để phải ảnh hưởng đến con.

Viết cho hài nhi bé bỏng của mẹ!

Con gái yêu quý, có quá nhiều điều mẹ muốn nói với con nhưng mẹ phải bắt đầu nói từ đâu đây con yêu? Mẹ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng mẹ thương con đến nhường nào. Mất con mẹ đau về thể xác ít mà đau về tinh thần nhiều. Suốt thời gian qua, những lời nói của người mà lẽ ra con phải gọi là cha và bà nội luôn ám ảnh trong tâm trí mẹ: “Đó không phải là con anh”, “Không máu mủ gì hết”.

Nhìn hình ảnh bé bỏng của con trên máy siêu âm, thấy chân con đạp, tim con đập mà mắt mẹ nhòa đi. Con yêu ơi, mẹ đã sai rồi, mẹ sai khi nghĩ rằng chỉ cần có sự xuất hiện của con thì nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc hình thành. Mẹ đã sai khi dại dột mà uống thuốc để phải ảnh hưởng đến con.

Mấy hôm nay nhìn ông bà ngoại suy sụp tinh thần mà sinh bệnh, lại không có tiền mua thuốc vì đã dành hết để chạy chữa cho mẹ, mẹ đau lòng lắm. Mẹ đã không nghĩ đến ông bà, không nghĩ tới sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong mẹ khi uống hết cả nắm thuốc trong tay. Mẹ đã sai rồi!

Con yêu, mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ không biết vết thương trong mẹ có lành được không và bao giờ mới lành. Nhưng nếu một ngày nào đó khi vết thương đó có thể lành, khi trái tim mẹ có thể mở rộng để đón nhận một tình yêu khác thì con hãy quay về bên mẹ con yêu nhé. Mẹ hứa sẽ chọn cho con một người cha tốt. Mẹ yêu con và nhớ con nhiều lắm con gái bé bỏng của mẹ.

Viết cho người giết đã giết chết một trái tim!

Anh à, em phải nói gì bây giờ khi nhiều đêm nước mắt em vẫn rơi? Có những lúc cảm xúc dâng trào, em vẫn trốn vào phòng tắm khóc trộm một mình. Dù em đã tự dặn lòng mình rằng không được khóc vì một người như anh nữa nhưng nước mắt em dường như không chịu nghe lời. Nó vẫn rơi khi mỗi lần lý trí của em không điều khiển được con tim, để con tim lạc lối đi vào quá khứ.

Cân sao cho bằng khi hận và yêu trộn lẫn trong em. Em nhớ anh, nhớ con! Có những lúc em nghĩ sẽ hận anh đến chết vì anh đã phũ phàng rũ bỏ em và đứa con máu mủ của mình. Nhưng có những lúc em lại thấy thương và yêu anh thật nhiều. Thương một người vì giữ chữ hiếu với mẹ mà đã giết chết trái tim một con người, thương vì thấy anh quá nhu nhược khi chạy chốn sự thật.

Dù anh có đi đâu đi nữa, dù trong nước hay ngoài nước thì liệu anh có thể chạy trốn chính bản thân mình suốt cuộc đời hay không, nếu như anh thực sự là con người còn có trái tim? Đó là một bài học mà em nghĩ cả em và anh cần phải tỉnh ngộ và mạnh dạn đối diện sự thật, nhận sai và sửa sai.

Vẻ mặt lạnh lùng, câu nói sỏi đá khẳng định rắn chắc “Đó không phải là con anh” vẫn luôn ám ảnh trong em. Nhưng em yêu anh nên em hiểu đó không phải là câu nói từ tận trái tim anh, nên cũng vì thế mà yêu anh và thương anh nhiều hơn. Em nghĩ rằng thời gian qua anh đã tự dằn vặt mình nhiều lắm. Lựa chọn sang nước ngoài và không quay về nữa, em nghĩ không phải là lựa chọn hay đâu anh.

Anh cả đi ở rể, chị hai lấy chồng bên nước ngoài thì coi như mẹ đã mất đi hai đứa con. Ngoại cũng đã yếu rồi, anh định để mình anh ba ở nhà sao? Em mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một điều gì đó, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm. Dù anh vô tình hay cố tình thì chuyện rũ bỏ máu mủ của mình cũng đã qua, con cũng đã mất. Em chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên đi nỗi đau này và có thể tha thứ cho anh vì việc đó quá khó đối với em.

Giờ anh nên nghĩ cho mẹ và ngoại, đừng nên ích kỷ nghĩ cho riêng mình nữa anh à. Một khi mẹ ốm đau, anh có về bên mẹ mà xoa bóp chân tay, nấu cho mẹ bát cháo được không? Nếu một mai ngoại mất anh có kịp về nhìn ngoại lần cuối hay không? Hơn nữa kinh tế gia đình anh cũng cần suy xét cho kỹ, còn bây giờ em chỉ là người ngoài cuộc, em không dám can thiệp gì nhiều. Đó là suy nghĩ của em thôi.

Đã ba ngày mẹ em không ăn được gì mà chỉ nôn ra nước, bố em cũng suy sụp hẳn, ngoại em nghe tin cũng đổ bệnh. Gia đình em và chính em thực sự khó mà có thể vượt qua được cú sốc lớn này vì mọi người đã yêu thương anh như ruột thịt trong gia đình. Người ta bảo “Một con sa bằng ba con đẻ” vậy mà… Bố mẹ ốm nên dù em còn yếu cũng phải dậy chăm bố mẹ, đội mưa đi tìm từng cây nhọ nồi, đào từng củ nghệ về giã lấy nước cho mẹ uống.

Tiền bạc trong nhà đã đổ hết ra cứu chữa cho em nên giờ mẹ ốm cũng không có đủ tiền mua thuốc chứ không nói gì đến việc cho mẹ nhập viện, học hành của em cũng vì thế mà dở dang. Anh à, bấy nhiêu việc có đáng để anh suy nghĩ không?

Bất cứ lúc nào anh đủ mạnh dạn đối diện sự thật, nhận sai và sửa sai, hãy xin lỗi gia đình em, nhất là mẹ- người đã yêu thương anh hơn cả con gái. Chỉ cần mẹ tha thứ cho anh thì em cũng sẽ tha thứ cho anh. Cho dù lúc đó em và anh không thể làm thời gian quay trở lại, chúng ta không cùng nhau đi chung trên một con đường nữa thì ít ra trái tim em cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi có thể trút bỏ được nỗi căm hận một người mà em không muốn hận.

Và em tin rằng chính anh cũng không còn phải trăn trở suy nghĩ hay tự dằn vặt mình mỗi đêm về lỗi lầm đã để mất đi máu mủ của mình và làm tổn thương nhiều người nữa. Ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, một tâm hồn thanh thản, không bị dằn vặt bởi lương tâm đã làm sai việc gì đó trong quá khứ. Vì mình đã nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm thì đó là điều rất đáng quý. Anh cũng vậy phải không anh?

Dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, bất cứ lúc nào anh sẵn sàng thì em, mẹ cùng gia đình luôn sẵn sàng mở rộng trái tim và tha thứ cho anh.

TT

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Em bắt đầu cảm thấy tội lỗi, biết lương tâm một con người không cho phép suy nghĩ quá nhiều về anh vì phía sau anh còn có gia đình,