Thứ sáu, 15/6/2012 | 15:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 15/6/2012 | 15:55 GMT+7

Tâm sự của người mẹ có con bị tự kỷ

Tôi biết cuộc chiến của tôi và GaGo còn rất dài và gian nan, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng bằng tình yêu thương vô bờ bến, cộng với sự cố gắng của con, chúng tôi sẽ bơi được tới bến bờ của sự hòa nhập với xã hội. (Lan)

Từ: Lan
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2012 11:18 SA

GaGo yêu thương của tôi sắp sinh nhật lần thứ 7. Vì sao tôi đặt cho con cái tên GaGo yêu thương ấy? Vì con là một chú GaGo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Con là tất cả cuộc đời tôi, là niềm tin, là hy vọng để tôi phải cố gắng sống, cố gắng kiếm tiền, cố gắng bù đắp những thiệt thòi mà con đang phải gánh chịu. Có thể sẽ là cả một cuộc đời của GaGo và tôi đang cố gắng hết mức có thể cho con hòa nhập với cộng đồng.

GaGo của tôi giống như một thiên thần mà Chúa đã tạo ra tặng tôi, con thật đẹp trai, môi đỏ, má hồng, hai hàng mi dài cong vút, hai má mũm mĩm mà lúc nào tôi cũng muốn hôn lên đó. Nhưng tại sao Chúa đã tạo ra một thiên thần đáng yêu như thế mà bị khiếm khuyết về trí tuệ? Con bị rối loạn ngôn ngữ, một dạng của tự kỷ. Tôi rất đau lòng và hối hận vì đã sinh ra GaGo như thế.

Từ khi có GaGo tôi không đếm được có bao nhiêu nước mắt đã rơi. Bao đêm tôi thức trắng, chỉ để hỏi Thượng đế một câu: “Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với GaGo của tôi như thế”? Và đêm nào cũng vậy, trả lời câu hỏi của tôi chỉ là một màn đêm đen dày đặc.

6 năm 7 tháng 17 ngày trôi qua đối với tôi quả thật nặng nề, nó kinh khủng đến nỗi tôi không muốn ngoái đầu nhìn lại. Chỉ biết dồn tất cả tình yêu thương để bù đắp những thiệt thòi cho con. Con đã lớn lên trong tình yêu thương và sự vất vả của tôi, cùng sự cố gắng của con. Để vào được mầm non là cả một quá trình gian khổ vô bờ.

Rồi hai năm cũng qua đi, con đã bước vào lớp một, đó quả thực là thời gian đáng sợ nhất khi tôi đưa con đi xin học. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, ngày đầu con đến lớp tôi đã thức cả đêm lo lắng và sợ hãi.

Con đi học lớp một, những ngày đầu đến lớp, ngày nào cô cũng than phiền con đánh nhau với các bạn, tôi hỏi GaGo vì sao con đánh bạn, con đã biết trả lời tại bạn trêu con. Tại sao con không thưa cô giáo? Con ôm tôi thật chặt rồi cả con và tôi cùng khóc. Thương GaGo vì không biết phải giải thích thế nào cho bạn và cô hiểu, ngày nào đi học về tay chân mặt mũi cũng chằng chịt những vết bị bạn cấu, có những vết sẹo đã gần một năm vẫn không liền được.

Giờ đây con đang nghỉ hè và chuẩn bị vào lớp hai, con đã tiến bộ hơn rất nhiều, biết trả lời những câu người khác hỏi. Đó là cả một quãng đường gian nan vất vả bao công sức của cô giáo và mẹ cùng với sự cố gắng của con mới có được. Ngày hôm nay dù con không được 100% như tôi mong đợi, nhưng như thế tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Tất cả những người xung quanh tôi khi gặp GaGo đều nói với tôi rằng tôi đã rất thành công vì GaGo đạt được như vậy. Giờ đây mỗi khi họ gặp GaGo của tôi, họ cũng đỡ xì xào sau lưng hai mẹ con. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người lớn họ vô tâm hay cố ý khi tôi đi qua, họ lại nói với nhau rằng “thằng bé tự kỷ đấy” dù GaGo của tôi chẳng động chạm gì tới họ. Tôi cũng không còn buồn vì nghe những lời như thế nữa, vì tôi biết trái tim họ đâu ấm áp bằng trái tim GaGo của tôi.

Đối với những người mẹ, cho dù con mình có thế nào thì đó vẫn là thiên thần đáng yêu nhất. GaGo của tôi bây giờ đã nói được tiếng Việt nhiều hơn dù còn nói ngược. Nhưng con học toán và tiếng Anh rất tốt, con nhớ rất rõ ràng, trong lớp con còn hơn một số bạn khác. Ở lớp cô giáo nói rằng con hiền, sống tình cảm, nhiều lúc nói làm cô buồn cười.

Tuần trước tôi cho con đi nhổ răng, phải mất hai giờ liền cộng với bốn người phụ giúp mới nhổ được chiếc răng cho con. Khi máu còn đang chảy con vừa khóc vừa nó: "Răng chào Won rồi” làm tất cả mọi người buồn cười.

Ở nhà tôi gọt táo cho con ăn, con bảo "Táo ăn hết mồm rồi". Con đói con nói là: "Con muốn cơm ăn”, con nói tiền của ví mà lẽ ra con phải nói: tiền trong ví. Còn ở lớp mỗi lần con đọc bài tiếng Việt xong cả lớp lại cười ầm lên vì con đọc tiếng Việt không có dấu, làm con xấu hổ.

Mỗi ngày đi học về con đã biết mách mẹ những chuyện ở lớp, nếu con mà làm gì có lỗi, mẹ đến đón là con xin lỗi ngay rồi nói với mẹ “mẹ không ghét con ạ”. Con cũng rất làm nũng mẹ vì nhà chỉ có mỗi mình con. Nhưng mỗi khi mẹ buồn mà khóc là con lại lấy tay lau nước mắt cho mẹ rồi nói liên tục "mẹ nín đi, con yêu mẹ nhiều lắm”.

GaGo của tôi đấy, rất yêu mẹ, rất tình cảm, nhìn con không ai biết con có vấn đề về trí tuệ. Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt to và hai hàng mi dài cong vút. Đối với tôi con là tất cả niềm tin và hy vọng, là thiên thần trong sáng nhất.

Tôi biết cuộc chiến của tôi và GaGo còn rất dài và gian nan, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng bằng tình yêu thương vô bờ bến, cộng với sự cố gắng của con, chúng tôi sẽ bơi được tới bến bờ của sự hòa nhập với xã hội.

Tôi cũng cầu mong sao cho các thiên thần nhỏ không may mắn như GaGo của tôi sẽ nhận được những ánh mắt thông cảm, sẻ chia, để những người mẹ vơi đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, để vượt lên số phận nghiệt ngã của cuộc sống, để bớt đi gánh nặng mệt mỏi đang đè lên trái tim và đôi vai những người mẹ có con không may mắn như GaGo của tôi.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.