Thứ năm, 10/11/2016 | 09:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 10/11/2016 | 09:31 GMT+7

Tại sao phụ nữ Tây không đánh ghen như nhiều phụ nữ Việt?

Thường phụ nữ Tây sẽ chọn cách xử lý ông chồng trăng hoa. Họ không đổ hết trách nhiệm lên đầu người thứ ba và chắc chắn sẽ không có màn đi đánh ghen hội đồng.

Đôi lúc tôi tự hỏi: Tại sao cùng là phụ nữ, thế nhưng cách hành xử, suy nghĩ giữa phụ nữ Việt với phụ nữ Tây về vấn đề "chồng ngoại tình" lại quá khác nhau? Tại sao khi phát hiện chồng ngoại tình thì phần lớn phụ nữ Việt hay có quan niệm là "vì con" nên phải chịu đựng, họ không muốn ly hôn mặc dù trong lòng rất uất hận chồng. Có cô đổ mọi tội lỗi lên đầu người thứ ba, cho rằng do bị "kẻ thứ ba" quyến rũ nên chồng mình mới sa ngã bởi vì nếu không có sự xuất hiện của "hồ ly" thì chồng sẽ không lạnh nhạt với vợ. Rồi những màn đánh ghen sẽ xuất hiện dưới những mức độ nặng nhẹ khác nhau, tùy vào tính cách người vợ mà "kẻ thứ ba" sẽ lãnh lấy hậu quả từ việc cướp chồng người.

Tại sao khi phát hiện chồng ngoại tình thì phụ nữ phương Tây sẽ chọn cách xử lý ông chồng trăng hoa? Họ không đổ hết trách nhiệm lên đầu người thứ ba và chắc chắn sẽ không có màn đi đánh ghen hội đồng, cách mà chị em phụ nữ Việt hay sử dụng. Sẽ không có chuyện vì con mà ấm ức sống với chồng. Nếu niềm tin và tình yêu với chồng không còn, thay vào đó họ sẽ đề nghị ly hôn vì lý do như đã nói ở trên. Có rất nhiều câu hỏi "tại sao luẩn quẩn trong đầu", tại sao phụ nữ mình hay có tâm lý lấy đàn ông làm chỗ dựa, để rồi sau đó trở nên thất vọng vì họ không phải soái ca như mình mơ tưởng.

Linh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm