Thứ ba, 22/11/2016 | 16:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 22/11/2016 | 16:10 GMT+7

Tại sao càng sống tốt tôi càng bị xa lánh

Tôi như con chim khao khát được tự do, cảm thấy mình rất khổ sở và cô độc giữa thế giới này. 

Tôi 24 tuổi, độ tuổi mà mọi người nói cần phải năng động, vui tươi, yêu đời. Tôi cũng vui vẻ, cũng suy nghĩ tích cực và luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người xung quanh. Tôi không nghĩ xấu, ghen ghét hay nói xấu người khác, tôi dễ dàng thông cảm cho dù họ đối xử không tốt với mình, tôi cũng muốn nghĩ tốt cho họ. Tôi cảm thấy mình là người có khả năng quan sát, biết bản thân có những nhược điểm là ít nói, không năng động, sống nội tâm, ít chia sẻ và tâm sự với người khác. Tuy nhiên, tôi đã dung hòa rất tốt giữa hai tính cách nội tâm và ngoại tâm, tôi rất thích nói chuyện và kết bạn, ít nói nhưng khi nói biết mình đang nói gì, cái gì nên nói, cái gì không nên. Tôi sống nội tâm nhưng biết cởi mở và sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe người khác.

Khi còn học phổ thông tôi có nhiều bạn bè, vẫn đối xử tốt với nhau nhưng thật lạ là họ lại thích chia bè phái, nói xấu, dìm nhau. Cho dù tôi đã cố gắng hết sức để họ hiểu là cho dù họ có khó khăn gì tôi vẫn bên cạnh nhưng họ không nhận ra ở tôi điều đó. Khi tôi đi làm, nếu không có sếp ở văn phòng thì đồng nghiệp thường tụ lại nói xấu sếp, khi có mặt sếp họ lại xu nịnh. Tôi chán ghét phải sống trong môi trường tình cảm giả tạo như vậy nên nghỉ việc và ra làm kinh doanh nhỏ. Cha mẹ rất tốt nhưng không thân thiện, thường bắt chúng tôi phải sống trong khuôn khổ mà cha mẹ cho là đúng, kiểm soát, dạy bảo theo kiểu chì chiết, la mắng nhiều hơn là sự động viên khen ngợi hoặc bắt chị em tôi làm những việc không muốn. Tôi như con chim khao khát được tự do, cảm thấy mình rất khổ sở và cô độc giữa thế giới này.

Tôi không nghĩ mình bị tự kỷ hoặc là người tiêu cực. Tôi cảm thấy mình vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, những lúc yếu đuối tôi cảm thấy mình cô đơn, mệt mỏi. Tôi có những suy nghĩ mà người khác cho là khác người, đối với tuổi này mà tôi lại thích nghe nhạc trầm, nhạc không lời, thích đọc báo, thích nghe thời sự thế giới, vấn đề xã hội, chính trị là một chủ đề không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi và chán nản với sự giả tạo, dối trá của cuộc sống này. Tôi xin đầu hàng và giờ chỉ khao khát tương lai có một gia đình hạnh phúc là một người mẹ, người vợ tốt, được làm chính mình, thật thà với chính mình, sống cuộc đời là của mình. Tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại và không nghĩ cần thay đổi điều gì nữa vì tôi sinh ra không phải để hài lòng mọi người. Tôi là chính tôi.

Linh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm