Thứ bảy, 1/10/2016 | 16:50 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 1/10/2016 | 16:50 GMT+7

Suốt đám tang cậu, chồng tôi bứt rứt vì không được chơi điện tử

Ngay khi cậu tôi được hạ quan anh nằng nặc đòi về trong khi còn bao nhiêu thủ tục khác. Anh nói thủ tục quan trọng nhất xong rồi còn đòi hỏi gì nữa.

Tôi và anh yêu rồi mới cưới. Anh là người hiền lành, không phạm phải điều gì trong tứ đổ tường của đàn ông, nhưng phải cái rất lười và ham chơi điện tử, cứ như thể một ngày không chơi điện tử thì anh không sống nổi vậy. Hồi mới cưới nhau về, anh khoán cho tôi tất cả việc nhà vì "đó là việc của phụ nữ". Nhờ làm việc gì anh đều bảo không biết làm hoặc anh làm không quen nên tôi làm thì tốt hơn, còn anh lo phần kinh tế là chính. Chúng tôi đều đi làm, lương anh cao hơn nhưng đóng góp chung như nhau. Thỉnh thoảng anh hứng lên cũng cho tôi một ít để mua sắm lặt vặt, nhưng cũng chẳng phải một số tiền đáng kể. Tôi dễ tính, với lại cũng chẳng có gì nhiều nhặn nên làm luôn cho xong.

Giờ chúng tôi đã có con, việc nhà độn lên gấp bội. Tôi vẫn phải đi làm và cáng đáng hết việc chăm con rồi nấu nướng, dọn dẹp. Vất vả nhưng được trân trọng thì không nói, đằng này anh chẳng làm gì, nhưng đụng đến cái gì cũng chê ỏng chê eo. Đặc biệt anh không quan tâm đến gì khác ngoài điện tử, về đến nhà là anh lao đầu vào máy tính, thức đến 1, 2 h sáng là chuyện bình thường, không màng xem hôm nay vợ con như thế nào. Anh không biết lịch tiêm phòng của con, không biết con học nhà trẻ nào nhưng không bỏ sót một sự kiện nào trong game cả.

Có những hôm tôi cho con ăn, con quấy khóc rồi trớ, anh không những không giúp gì còn đứng quát mắng mẹ con tôi ầm ĩ làm phiền anh chơi game. Tôi muốn đi du lịch phải tự sắp xếp từ A đến Z rồi rủ đứt lưỡi anh mới đi cùng. Nếu chẳng may internet ở chỗ du lịch mà có vấn đề, anh không chơi game được thì chuyến du lịch của gia đình tôi biến thành thảm hoạ và anh sẽ mắng nhiếc tôi nhiều tháng sau đấy vì không biết sắp xếp. Con trai rất thích chơi với bố, nhưng anh chỉ nựng nựng con được vài phút rồi lại cắm mặt vào điện tử. Một ngày anh không nhìn mặt con cũng không sao, nhưng không chơi điện tử thì không được.

Nhiều lúc tôi cũng uất lắm, nói với anh, anh cứ xuề xoà là biết rồi, sẽ điều chỉnh, cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả. Đỉnh điểm là vài hôm trước cậu tôi bị tai nạn qua đời, chúng tôi đưa cậu về quê mai táng. Trong suốt đám tang, anh cứ bứt rứt vì giữa chốn đồng không mông quạnh 3G yếu quá không chơi game được. Ngay khi cậu tôi được hạ quan anh nằng nặc đòi về trong khi còn bao nhiêu thủ tục khác. Anh nói đi dự đám tang, bây giờ thủ tục quan trọng nhất xong rồi còn đòi hỏi gì nữa. Anh có game phải chơi đúng giờ. Tôi nói hết nước hết cái anh không nghe. Mọi người thì đang đau buồn bối rối, tôi không muốn gây thêm chuyện nên để anh về. Thật lòng tôi chán nản mệt mỏi lắm, muốn tự giải thoát.

Tôi tự chủ về kinh tế và thừa khả năng cho 2 mẹ con một cuộc sống sung túc. Tôi biết có nhiều người phụ nữ truyền thống sẽ khuyên nhịn một tí, chồng tôi như thế là tốt lắm rồi, không rượu chè cờ bạc trai gái gì, hơn nhiều ông chồng khác. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Vợ chồng ở bên nhau là vì điểm tốt của nhau chứ không phải vì không có nhiều điểm xấu lắm. Nếu ly hôn, điều tôi áy náy nhất là con trai còn bé lại rất thích bố, nhưng nếu để nó lớn lên với ông bố thế này tôi không thể đảm bảo môi trường tốt nhất để con trưởng thành, không sớm thì muộn tâm lý và tính tình con sẽ bị ảnh hưởng.

Nga

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm