From: Huong Duong Nguyen
Sent: Friday, November 23, 2007 4:11 PM
Subject: Gui ban Hanh Trang!
Hạnh Trang ơi!
Bạn viết quá hay. Tôi cũng có những suy nghĩ giống bạn, nhưng tôi không viết lên được hết những điều mình suy nghĩ. Tôi cũng có viết bài gửi tòa soạn về vấn đề này, nhưng không thấy đăng, chắc vì bài của mình không hữu ích lắm. Nay đọc bài của bạn tôi thấy thật hết ý. Tôi cũng có đề cập đến những phút xao lòng mà bạn nói đó. Nhưng tôi cũng nghĩ như bạn, phút xao lòng nếu có thì hãy giữ nó làm kỷ niệm để cuộc đời có chút gì đó lãng mạn thêm. Đừng lao vào đuổi theo nó thì chỉ ôm hận vào người, đúng không bạn.
Tôi cũng có ông chồng thành đạt nên cũng được nhiều bóng hồng ngưỡng mộ lắm. Chồng tôi cũng đã không ít lần nhận được những tin nhắn kiểu bâng khuâng. Anh ấy có thích không? Tôi nghĩ chắc là phải thích rồi. Ai mà chả thích được ngưỡng mộ. Cũng như bạn, cũng như tôi và bao nhiêu phụ nữ khác, lúc ra đường, được những ánh mắt dõi theo trầm trồ thì có thích không? Thích quá đi chứ.
Có thế bạn, tôi cũng như bao người khác mới phải mặc đẹp và trang điểm trước khi đi ra ngoài, đúng không? Nhưng không phải vì thế mà đánh giá bạn, tôi hay những người phụ nữ đó là không đứng đắn hay là có ý đồ chim chuột ai đó. Vậy thì chồng mình sống trong vòng vây của những người ngưỡng mộ đó, thậm chí có khi còn bị tấn công nữa, thì cũng đâu có tội tình gì. Quan trọng nhất là cách đáp lại như thế nào, phải không bạn.
Nói thì đơn giản nhưng phải trải nghiệm nhiều thì mới có được những suy nghĩ ấy. Khổ một nỗi, những cô gái trẻ và có khi có cả những người không còn trẻ vẫn có những ngộ nhận đấy bạn ạ. Thế mới có cuộc luận bàn này.
Chúc cho nhiều người nghĩ được như bạn để cuộc sống này bớt đi những khổ đau bởi những hệ lụy của ái tình. Chúc bạn hạnh phúc!
Hướng Dương