Thứ ba, 13/1/2009 | 10:25 GMT+7
|
Thứ ba, 13/1/2009 | 10:25 GMT+7

Sống trong gia đình bất hạnh, tôi mất niềm tin vào đàn ông

Từ nhỏ tôi đã sợ ánh mắt đàn ông. Đó là anh mắt của ông nội khi mắng bà xối xả, là ánh mắt của bố lao vào đánh mẹ. Tôi căm thù bố mỗi khi ông cầm cây gậy, dao hay bất cứ cái gì có được để quăng về phía mẹ mỗi khi mẹ mắc lỗi. Có lần bố hắt cả nồi cơm vào mặt mẹ chỉ vì mẹ lỡ nấu cơm khô. (Lan)

From: Lan
Sent: Friday, January 09, 2009 7:50 PM
Subject: tôi mất niềm tin vào đàn ông

Kính gửi toàn soạn VnExpress.net và quý bạn đọc gần xa,

Đây là lần đầu tiên tôi viết lên tâm sự của mình mong nhận được những lời chia sẻ. Tôi cảm thấy mình không còn niềm tin vào những người đàn ông trong cuộc sống xung quanh mình. Là cô gái đã bước qua tuổi 26, cái tuổi được coi như đã trưởng thành, tôi luôn tự nhận mình là người con gái mạnh mẽ dù đêm nào tôi cũng khóc thầm.

Tốt nghiệp ra trường, tôi đang công tác trong một cơ quan nhà nước. Được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá là xinh xắn, dễ thương và tính tình thùy mị nên tôi cũng có không ít con trai theo đuổi, nhưng trái tim tôi vẫn chưa một lần rung động, có chăng chỉ là một chút xao động của thuở ban đầu.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhưng chúng tôi luôn được ăn học đầy đủ. Bố mẹ tôi là đều là viên chức nhà nước. Từ nhỏ, tôi đã sợ ánh mắt của đàn ông. Đó là anh mắt của ông nội khi mắng bà xối xả. Đó là ánh mắt của bố lao vào để đánh đập mẹ. Những ánh mắt ấy đã theo tôi cả vào những giấc mơ còn non nớt.

Tôi luôn thèm thuồng mỗi khi thấy những đứa trẻ hàng xóm được nô đùa cùng bố rồi nhổ tóc sâu cho bố. Ngày ấy, trong nhận thức của một đứa bé 6-7 tuổi, tôi chỉ mong sao có một người bố mà không bao giờ biết đánh mẹ. Tuy luôn đánh và mắng chửi mẹ, ông lại ít khi nào đánh con, nhưng tôi vẫn không một lần dám lại gần bố.

Tôi căm thù bố mỗi khi ông cầm cây gậy, cầm dao hay bất cứ cái gì có được để quăng về phía mẹ mỗi khi mẹ mắc lỗi điều gì. Tôi không hiểu lý do gì mà bố tôi luôn sẵn sàng đánh mẹ dù mẹ hiếm khi cãi lại bố. Có lần bố còn hắt cả nồi cơm vào mặt mẹ chỉ vì mẹ tôi lỡ nấu cơm quá khô.

Khi lên cấp 2 tôi nghe phong thanh hàng xóm nói bố có vợ hai và ngày ấy tôi cũng chỉ biết khóc cùng mẹ mỗi khi mẹ bị bố hành hạ. Mỗi tối nằm bên cạnh mẹ, tôi lại thầm ước mẹ bỏ bố đi để ngày ngày tôi không còn phải thấy ánh mắt đỏ rực của bố mỗi khi hành hạ mẹ. Tuy sống trong một gia đình không hạnh phúc và học hành không chăm chỉ, nhưng do có phần sáng dạ nên tôi đã đậu ĐH và tốt nghiệp chuyên ngành báo chí. Giờ đây tôi đã có một công việc ổn định tại một tòa báo có uy tín.

Tôi lớn lên, các chị cũng lần lượt đi lấy chồng. Tôi có 3 người chị thì chị đầu có tính nhẫn nhịn giống mẹ còn 2 chị sau lại sở hữu cái tính nóng nảy của bố. Tôi cũng phải nói rằng, dù các chị của tôi mỗi người mỗi tính, nhưng đều là những người có học thức, luôn hiếu thảo với gia đình chồng và yêu chồng thương con. Thế nhưng, không ai trong số 3 chị gái tôi được hưởng hạnh phúc dù đã hết lòng chăm lo, vun vén cho cuộc sống gia đình.

Cũng như mẹ, 4 người con gái của bà đều được xếp vào diện xinh đẹp, luôn có nhiều người theo đuổi. Các chị của tôi cũng trải qua những mối tình đẹp, sau một thời gian tìm hiểu chín chắn mới quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng đến nay, cả 3 chị gái của tôi hằng đêm vẫn phải khóc thầm vì không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

Tôi đã tự hỏi, không hiểu điều gì đang xảy ra với những người thân yêu nhất của tôi. Vì sao những người mà tôi thương yêu nhất đang phải hứng chịu một nỗi đau thật giống nhau. Tuy là nỗi đau của họ, nhưng tôi lại thấy nghẹn thắt lòng mình.

Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh những đứa cháu bé bỏng của mình hàng đêm không chịu ngủ chỉ để chờ bố về. Chúng được mẹ dỗ dành rằng bố đi làm về muộn mà không biết rằng những người bố mà chúng kính yêu đang đi với bồ và nhậu nhẹt. Rồi tôi cũng phải chứng kiến cảnh đổ vỡ của chị gái thứ hai của tôi. Tuy tính chị mạnh mẽ, nhưng vì con mà chị đã tha thứ cho anh, rồi anh vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng chị phải chọn giải pháp bất đắc dĩ là ly hôn và một mình nuôi 2 con nhỏ.

Trước khi chứng kiến cảnh đổ vỡ và không hạnh phúc của các chị gái mình tôi cũng từng chứng kiến cảnh 2 người dì ruột phải sống trong nỗi hận đàn ông khi họ cũng bỏ vợ bỏ con theo người đàn bà khác. Tôi nghe ai đó nói rằng, con gái hưởng phúc bố. Liệu điều đó có phải là sự thật? Có phải vì bố tôi đã cư xử nghiệt ngã với mẹ tôi mà các chị phải gánh chịu hậu quả này? Để rồi bây giờ, dù đã trưởng thành, dù rất hiểu biết, nhưng tôi vẫn luôn hướng cái nhìn cảnh giác với tất cả những người đàn ông đến với mình.

Trong quan hệ công việc, tôi luôn tôn trọng và coi họ như những người bình thường. Nhưng nếu một trong số đó đến với tôi thì tôi lại cảm thấy không còn tôn trọng họ. Tôi luôn có cảm giác họ tầm thường hoặc có ý định lừa dối tôi. Tôi không để ý, nhưng những người đàn ông từng có tình cảm với tôi sau này họ nói với tôi rằng, họ cảm thấy không tự tin khi đối diện với tôi vì mỗi khi họ muốn nói lời yêu thương thì tôi lại tủm tỉm cười. Còn tôi thì không biết mình đã làm như thế.

Những người bạn gái thân luôn bên cạnh tôi và khuyên tôi nên tìm cho mình người đàn ông tốt, vì không phải ai cũng như ai. Tôi cũng biết điều đó nhưng tôi không thể. Đêm Noel nào tôi cũng ước có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi trong đêm giá lạnh, nhưng khi nhìn mấy đứa cháu nhỏ khóc đòi bố tôi lại căm hận tất cả đàn ông từng đem bất hạnh đến những người mà tôi thương yêu nhất.

Xung quanh tôi luôn có nhiều người đàn ông vây quanh, yêu thương có, quý mến có, nhưng trái tim tôi như đã chai cứng dù chưa một lần bị phản bội. Tôi không nhận mình là người vô cảm bởi mỗi khi gác lại những bộn bề của một phóng viên, tôi rất cần một bờ vai chia sẻ. Hằng đêm, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi cũng luôn mơ về một người đàn ông lý tưởng cho mình.

Và suốt bao năm nay, người đàn ông ấy vẫn theo tôi trong những lúc cô đơn, vực tôi dậy mỗi khi tôi bế tắc trong cuộc sống. Liệu có phải vì tôi đã thần tượng hóa một người đàn ông trong trí tưởng tượng mà đến nay tôi vẫn không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay vì tôi quá hận những người đàn ông đã gián tiếp làm trái tim tôi bị tổn thương?

Tôi rất mong nhận được những chia sẻ của các bạn đọc, để tôi cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi lẻ loi một mình.

Chân thành cảm ơn toàn soạn báo VnExpress.net và quý bạn đọc gần xa!

Lan

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ