Từ: Lan
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2012 2:34 SA
Đọc bài của chị Nhi, tôi cảm thấy thật chạnh lòng. Sau ngày cưới, chồng tôi về căn nhà của chúng tôi như là một người đi ở trọ, một vài bộ quần áo, một đôi giày và chỉ có thế. Toàn bộ vật dụng trong nhà nếu không phải là tôi mua từ thời còn con gái thì là mua bằng tiền chúng tôi làm ra sau khi cưới.
Căn nhà xập xệ nằm trong một khu ngập nước quanh năm của chúng tôi kể từ khi mua về. Sau khi lấy nhau khoảng một năm, nếu hư món nào là chồng tôi tháo ra, quẳng vào một góc nhà. Chuyện nhà dột chỉ là chuyện nhỏ, tấm nhựa trần nhà ở lầu một, mỗi miếng dài hơn 8 mét, ngay phòng ngủ của gia đình 4 người, thỉnh thoảng lại sập xuống đánh rầm một vài miếng (không nặng lắm nhưng chắc cũng đến chục ký). Mỗi lần như vậy là cái góc nhà lại được bổ sung thêm vài miếng trần nhà.
Nước cống thì thường xuyên dâng lên, ngập từ ngoài đường đến trong nhà, có đến hơn 20 ngày trong một tháng, hơn phân nửa số đó là ngập qua khỏi ổ điện. Chuyện tát nước là chuyện mỗi ngày đến nỗi nhà tôi không còn khái niệm lau nhà, vì tạt ra xong là nó đã vào lại rồi, nên chồng tôi chỉ dùng một cây cào để cào hết sình ra là xong.
Vì ngập quá nên toilet không thể giật nước được mà phải xách từng xô nước để dội, các con tôi đành bó tay mỗi khi đi xong nếu trong nhà không có người lớn. Và cũng vì ngập thường xuyên nên muỗi nhiều đến nỗi mỗi ngày đi làm về, tôi dùng cây vợt điện để bắt muỗi, tiếng nghe như pháo nổ.
Có lần tôi đùa, nhà tôi tết không cần đốt pháo vì đã có tiếng bắt muỗi thay vào. Chuột chạy như chỗ không người, nhiều khi bò cả lên chân khi mình đang đi trên cầu thang. Gần nhà có một đoạn đường cứ mỗi lần phải đi ngang là tôi lại nổi da gà, vì kim chích vương vãi đầy.
Nhiều khi nhớ lại tôi thấy rùng mình, không hiểu trời phật thương tình đỡ giùm mà suốt khoảng thời gian cả chục năm trời không ai bị tấm trần rớt xuống đầu, không ai bị điện giật chết, và các con cũng không có đứa nào bị té vào đống kim chích ngổn ngang trên đường.
Tôi ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại như tụng kinh với bọn trẻ là không được đi ngang đoạn đường đó, nếu cần thiết đi thì phải mang một đôi giày bịt hết chân lại, và phải tuyệt đối giữ để không bị té, đụng vào kim chích là sẽ chết. Nhưng con nít mà, tôi biết thỉnh thoảng chúng cũng lén tôi chạy xe qua đoạn đường tắt đó để đến chỗ đạp xe cùng chúng bạn cho gần.
Chắc các bạn nghĩ tôi thuộc thành phần lao động nghèo khổ nên điều kiện ăn ở mới kinh khủng như vậy, và chồng tôi chắc cũng thuộc loại “lực bất tòng tâm” như các anh ở đây nghĩ về chồng chị Nhi. Mọi người lầm hết.
Tôi không phải là người quá thành đạt trong xã hội nhưng cũng là một trưởng phòng của một công ty nước đa quốc gia, hai vợ chồng ngoài căn nhà hiện có, một miếng đất và tiền tiết kiệm tổng cộng cũng gần chục tỷ. Thế nhưng chồng tôi không hề cảm thấy điều kiện sống như vậy là thiếu thốn và không hề muốn thay đổi, mặc dù hoàn toàn có khả năng.
Tiền lương anh luôn giữ riêng mà không hề đưa cho tôi. Bao nhiêu lần đề cập đến vấn về nhà cửa là bấy nhiêu lần cãi nhau. Nói nặng, cãi nhau, đập đồ, nói nhẹ, khóc lóc, năn nỉ, tôi đã thử đủ cách nhưng không ăn thua. Sống trong điều kiện như vậy trong khoảng thời gian dài, tôi đã bị stress nặng, rối loạn tiền đình. “Rối loạn thần kinh lo âu” là từ mà bác sĩ dùng cho căn bệnh tê dại một tay mỗi khi có vấn đề phải lo nghĩ của tôi.
Từ chỗ là hoa khôi trong trường đại học ngày xưa, tôi ngày càng già nua tiều tụy, gia đình anh em gặp nhau thường xuyên còn đỡ, bạn bè lâu ngày gặp lại hầu như không ai có thể nhận ra. Tôi stress không phải vì thiếu thốn, vì tiền lương tôi làm ra mỗi tháng vài chục triệu, lo cho cả nhà vẫn còn dư dả, mà chủ yếu là lo cho vấn đề an toàn cho con, cho chồng và cho bản thân.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi sống trong lo sợ. Tôi sợ một ngày nào đó chuột cắn dây bếp ga, căn nhà xập xệ sẽ sập xuống đè chết con tôi như cảnh thương tâm của một gia đình gần đây ở Hà Nội. Tôi sợ tấm trần rớt xuống đầu con khi tôi không ở nhà để có thể lấy thân mình che chở cho con. Tôi sợ lắm nếu con vướng phải căn bệnh thế kỷ vì bị sống trong môi trường không an toàn.
Tôi buồn bã sống trong một căn nhà với kỷ niệm đau buồn từ ngày tôi mất một trong hai đứa con sinh đôi trong bụng, chỉ sau một tháng dọn về. Tôi hãi hùng khi nghĩ do sự không quyết đoán của mình lỡ chồng có mệnh hệ gì do bị điện giật, vì mỗi khi nhà ngập nước là anh ấy không hề sợ hãi, cứ đi lòng vòng trong nhà, chỉ để nhặt nhạnh những thứ bị ngập ở dưới thấp để đưa lên cao. Mặc dù thật tình mà nói, mẹ con tôi phải chịu đựng khổ sở như vậy là do tính ky bo vô trách nhiệm, lạnh lùng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, hoàn toàn không nghĩ gì đến cảm nhận của vợ con của anh ấy.
Trong công việc tôi là người quyết đoán, thế nhưng trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống gia đình đôi khi tôi cảm thấy mình thật nhu nhược. Tôi đã năm lần bảy lượt viết đơn ly dị, cả hai đã cùng ký tên nhưng rồi tôi lại không mang đi nộp. Tôi sợ cảnh con không cha sẽ bị hư hỏng, tôi lo không ai đưa đón con đi học mỗi ngày vì thời gian làm việc của tôi quá dài, không thể sắp xếp để đón con khi con tan trường. Tôi sợ nếu thuê người đưa đón thì lỡ gặp phải người xấu bắt cóc mất con.
Và hơn nữa tôi cũng không thật sự xác định được tình cảm mình dành cho người chồng tệ bạc là còn hay hết. Chỉ biết mỗi khi ba mẹ con đi chơi mà không có anh ấy là cả 3 người đều cảm thấy không vui. Thật tình mà nói, ngoài chuyện ky bo không bao giờ muốn chi ra một đồng nào cho ai, cho vợ con và ngay cả cho bản thân, thì anh ấy đối với gia đình cũng không phải là quá tệ.
Anh không rượu chè đàn đúm, vẫn ngày ngày đưa đón con đi học, khi trời mưa cũng như khi trời nắng, lo cho con đi học thêm chỗ này chỗ nọ để nâng cao kiến thức, tự mình tát nước ra khi nhà bị ngập.
Tết vừa rồi, tôi đã có một thay đổi nhỏ, là quyết định không tiếp tục ở lại căn nhà đó nữa, mà đi thuê một căn nhà khác khang trang để ở. Tôi hy vọng với sự thay đổi môi trường sống, chồng tôi sẽ nhận ra cuộc sống trong căn nhà cũ thật tệ hại và sẽ đồng ý cùng tôi xây dựng một căn nhà mới.
Tôi đã tự mình làm mọi việc, từ liên lạc với môi giới, đi xem nhà, dọn nhà, cho từng món đồ vào thùng để chuyển nhà trong tình trạng chỉ có một tay còn một tay gãy vì bị té xe trong một lần đi xem nhà. Chồng tôi thì mới đầu phản đối dữ dội, một mực đòi một mình ở lại căn nhà cũ để mặc mẹ con tôi ra đi dù tôi trong tình trạng chỉ có một tay, nhưng sau đó thì cũng đồng ý đi theo.
Thế nhưng đến nay thì mọi việc vẫn không hề khá hơn, anh ấy vẫn không đồng ý bán căn nhà cũ để mua một căn nhà mới mặc dù khả năng hai vợ chồng là hoàn toàn có thể, mà chỉ đồng ý là sẽ “sửa lại”. Tôi thật sự không hiểu anh ấy sẽ sửa lại bằng cách nào trong khi căn nhà hiện tại thấp hơn ngoài đường cả mét. Xe tôi không thể ra vào, trong nhà chỉ có anh ấy là có thể dắt được xe ra vào nhà với độ sâu như vậy.
Mỗi khi anh bận đi công tác, hoặc đi đâu đó xa nhà là tôi phải gửi xe và đi xe ôm, trong khi độ cao trần nhà bê tông tầng trệt chỉ khoảng hơn 2 m, và lầu một là trần nhựa lợp tôn. Và cho dù căn nhà không còn ngập nữa sau khi sửa, nhưng làm cách nào để vào được trong nhà mà không phải lội vào đoạn đường ngập nước cống dài cả trăm mét với kim chích nổi lềnh bềnh, đặc biệt có một lần ngập đến thắt lưng, là tôi không thể hình dung ra.
Với vài trăm triệu bỏ ra chỉ để sửa nhà, và sống tạm vài năm theo lời anh ấy nói, tôi thà để tiền đó đi thuê nhà, cũng là sống trong vài năm, nhưng là sống trong một căn nhà đàng hoàng còn hơn là trong một căn nhà sửa lại một cách tạm bợ trong một khu vực đầy rẫy những mối nguy như vậy.
Hiện tại, tôi vẫn ngày ngày đi làm kiếm tiền để trang trải cho mọi chi phí trong gia đình, trong đó chỉ tính riêng tiền thuê nhà đã hơn chục triệu mỗi tháng. Trong khi chồng tôi, không biết anh ấy có tính toán gì trong đầu, mà 6 tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng khi 2 vợ chồng cãi nhau về vấn đề nhà cửa thì lại nói: “tại cô muốn đi thuê nhà thì ráng kiếm tiền mà trả”.
Khi tôi hỏi lại rằng vậy nếu không thuê nhà thì sẽ ở đâu, “về nhà cũ mà ở” luôn là câu trả lời của anh ấy. Nếu tôi có nói rằng tôi không có khả năng chịu đựng ở căn nhà đó thêm nữa sau từng ấy năm với bao nhiêu lo lắng, nguy cơ luôn rình rập, thì kế tiếp sẽ là “nhà đó cô không ở thì tôi ở”.
Tôi thật sự bế tắc. Đã có lần quá căng thẳng, tôi muốn nhào đại ra đường cho xe cán chết, xong một kiếp người. Nhưng lại lo lắng con mình mồ côi không ai lo, vì với bản tính ky bo ích kỷ, “tiền là trên hết” của anh ấy thì không biết con tôi sẽ ra sao. Bao lần đêm đêm không ngủ được, nhìn khuôn mặt thiên thần của hai con mà nước mắt tuôn rơi.