Thứ bảy, 9/10/2010 | 09:50 GMT+7
|
Thứ bảy, 9/10/2010 | 09:50 GMT+7

Sốc vì chồng sử dụng từ ngữ dung tục

Vợ chồng tôi vì lý do công việc tạm thời phải sống xa nhau, đến nay đã được 45 ngày. Để vơi bớt khao khát trong lòng, chúng tôi "gần gũi" qua phôn. Anh đã năn nỉ tôi dùng những từ dung tục thô thiển nhất để diễn tả cơ quan sinh dục nam nữ. Từ lúc đó, tự nhiên tôi thấy xa lạ và ghê ghê chồng. (My)

From: My 
Sent: Tuesday, October 05, 2010 11:40 AM

Thưa quý báo và bạn đọc, tôi đang gặp phải một vấn đề rất tế nhị mà không biết hỏi ai. Chuyện là thế này: 

Vợ chồng tôi vì lý do công việc nên tạm thời phải sống xa nhau, đến nay đã được 45 ngày rồi. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy khổ sở về điều đó vì thường là vợ chồng tôi rất quấn nhau, gần gũi. Đi đâu, làm gì chúng tôi cũng có nhau, chia sẻ. Thế nên khi xa nhau chúng tôi thường tranh thủ từng chút một nói chuyện cho vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Câu chuyện có khi chỉ là chuyện sinh hoạt đời thường của hai vợ chồng, hay là trêu ghẹo nhau cho vơi bớt những khao khát trong lòng. Tôi biết chồng khoảng một tuần "muốn" một lần nên tôi theo khoảng thời gian đó để trêu ghẹo chồng, "gạ gẫm" chồng để giúp chồng giải tỏa. Tôi rất cố gắng làm điều đó cho cân bằng tâm sinh lý của vợ chồng trong khoảng thời gian đặc biệt này, hòng giữ gìn hạnh phúc gia đình và ngọn lửa yêu đương của chúng tôi.

Chuyện có lẽ không có gì để nói nếu như không có chuyện khác thường mấy bữa trước, lần chúng tôi "gần gũi" cuối cùng qua phôn đó. Chồng tôi đã muốn tôi, năn nỉ tôi dùng những từ dung tục thô thiển nhất để diễn tả những cơ quan sinh dục nam nữ hay mô tả quan hệ thể xác. Không biết tôi đã im lặng trong bao lâu vì không cách nào thốt ra những từ thô tục đó được. Rất lâu sau, vì thấy chồng quá khổ sở tôi đã lấy hết sức cố gắng để nói cho chồng nghe những từ đó. Chồng tôi đã rất thỏa mãn, hả hê, còn tôi thì từ lúc đó tới giờ thì bị đau đầu và sợ chồng.

Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra trong con người tôi. Tôi tự nhiên thấy chồng xa lạ và cảm thấy ghê ghê chồng. Tôi không hiểu sao chồng tôi nói từ thô tục đó lại có thể tự nhiên đến vậy, mặc dù hàng chục năm ở với chồng tôi chưa bao giờ nghe thấy chồng dùng ngôn ngữ như vậy bao giờ. Bản thân tôi thì không thể nói tuồn tuột những từ đó ra như thế mà tôi luôn dùng những từ thay thế nghe tế nhị hơn.

Bao năm rồi vợ chồng tôi vẫn nói như thế với nhau, và tôi tưởng chồng bằng lòng với cách sử dụng ngôn ngữ đó của mình. Có lẽ tôi chưa hiểu hết con người của chồng ư? Có phải bao năm rồi chồng thấy tôi dùng từ tế nhị nên bắt buộc phải nói theo tôi chứ thực ra chồng tôi thấy "nhạt" nhưng không dám nói? Còn bản thân tôi cũng lạ. Không hiểu sao tôi không cách nào nói những từ đó mà không cảm thấy ngại ngần. Không thể nào.

Thưa quý báo và bạn đọc gần xa. Tôi đang rất hoang mang, không hiểu mình và hiểu người. Chuyện tưởng chừng không có gì sao tôi lại thấy rất nặng nề. Tâm lý tôi có vấn đề chăng? Tôi là người rất yêu chồng và bằng lòng với chồng gần như về tất cả mọi chuyện. Vậy mà bây giờ tôi bỗng thấy chồng xa cách, thấy chồng như một người lạ. Tôi gần như không muốn phôn cho chồng mà chỉ dành thời gian suy nghĩ lẩn thẩn về cách dùng ngôn ngữ của chồng. Tại sao chồng tôi lại có thể dùng ngôn ngữ thô thiển như thế được?

Điều đó có nói lên được điều gì trong văn hóa và tư cách của chồng tôi không? Bản thân tôi với phản ứng tâm lý như vậy có phải là bất thường không? Tôi rất muốn nhận được những đóng góp quý báu của bạn đọc xa gần, những người hiểu biết hơn tôi, hòng giúp tôi ra khỏi tâm trạng hoang mang như hiện nay. Tôi mong muốn sẽ nhận được chia sẻ của mọi người để có thể lại vô tư yêu chồng như trước kia. Tôi rất sợ tâm trạng của mình hiện tại.

Cảm ơn quý báo đã đăng bài viết của tôi, và cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, chia sẻ.

My

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.