Chào chị! Một người phụ nữ chồng mất sớm, một mình nuôi hai con sẽ vô cùng vất vả, do vậy cũng chẳng đủ sức mà bao bọc con từ đầu tới chân. Hơn nữa, đứa trẻ khi thiếu thốn tình cảm và sự chỉ dạy của đấng sinh thành cũng có bản năng là vươn lên tự lập, nói cách khác phải tự xoay xở. Tôi chỉ có vài lời chia sẻ với chị về mình như sau:
Cha tôi mất năm tôi học cuối cấp ba do bệnh nặng, đang ôn thi đại học thì em họ chạy vào báo tin khẩn. Nhìn những đứa trẻ được cha mẹ đón đưa trong khi mưa bão, còn tôi tự đi thi với chiếc xe đạp lếch thếch, tắm cả mưa cho nguội lạnh tâm hồn. Mình mẹ tôi bươn chải vất vả nuôi hai anh em ăn học. Bà lúc nào cũng tất bật, vội vã, lếch thếch lôi thôi, quên trước quên sau và giản dị để tiền còn nuôi con. Mặt mẹ tôi lúc nào củng ủ dột một mùa đông mà không hề có mùa xuân. Đi làm về mẹ cơm nước bởi bà kỹ tính, sợ tôi rửa rau ẩu, vo gạo không sạch; thậm chỉ tôi rửa chén đôi khi bà còn rửa lại vì sợ còn dính xà bông độc hại cho sức khỏe.
Tôi chơi với ai, đi đâu, bà luôn hỏi: Đi đâu, mấy giờ về, bạn ở đâu, tên gì, bố mẹ làm nghề gì, số điện thoại. Tôi quen một chị bạn Q4, mẹ cấm liên hệ nên tôi cũng mất dần các mối quan hệ, bạn bè giờ chẳng có ai. Đến giờ này làm mẹ, tôi hiểu lý do tại sao nhưng tôi không làm mẹ như mẹ tôi. Tôi quá mệt mỏi với sự kiểm soát đến tò mò của mẹ và muốn độc lập. Mẹ đã không để tôi lớn và tự lập.
Năm sinh viên đại cương, tôi đi làm bán thời gian, đứng tiếp thị mặt hàng thực phẩm trong siêu thị, đi sớm từ 8h đến 21h tối. Siêu thị không có chỗ ngồi mà phải đứng, mệt mỏi, đói nhưng tôi thấy trưởng thành bởi được đi làm, không xin mẹ tiền để ăn qua ngày. Tôi làm rất trách nhiệm, có chữ tín. Đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được mua biếu bà đôi dép vì thấy đôi dép bà đi mòn vẹt đến nỗi ngón chân chạm đất mà bà không dám mua đôi mới, thế mà mẹ tôi lại chê.
Học đại học, tôi ăn cơm bụi, ngủ ghế đá trường hoặc trong phòng học. Nói về mẹ tôi, nếu kể ra đây người ta lên án tôi là kẻ bất hiếu nhưng tôi trải hết lòng mình mà không quan tâm thiên hạ bởi "tri nhân tri kỷ bất tri tâm". Tôi chưa từng mong có người hiểu mình dù đó là mẹ. Mẹ là người luôn hy sinh đến mê muội mà khi tôi làm mẹ, tôi không cư xử với con như bà đã làm. Bà luôn gieo vào chúng tôi những nghi ngờ xã hội, chê bai, chỉ trích, tự ti và nỗi sợ hãi.
Bà luôn có tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực. Hôm nay không kể chuyện cháy nhà thì cũng tai nạn xe, không có chuyện bắt cóc trẻ con thì cũng có chuyện lừa gạt. Tôi ăn ngoài bà nói thuốc trừ sâu, thịt ôi. Bà bao bọc anh tôi thành kẻ vô dụng. Chuyện quét nhà, rửa chén và đến cả đóng cây đinh anh cũng không biết làm, cơm bưng tận miệng. Đến khi làm luận văn cũng không biết gõ, mẹ tôi mang vào xí nghiệp nhờ người ta gõ hộ. Còn tôi, luận văn tự làm, tự mang đi đóng, chuyện học hành tự vận động mà bà không biết tôi học thế nào, học thứ gì. Bà luôn can thiệp đến tận ngõ ngách, mở sách vở tôi đọc lén nhật ký rồi giả bộ hỏi thăm người kia, bạn nọ là ai.
Tôi chán và hầu như không thích nói chuyện với bà, trở nên tách biệt dù sống chung nhà. Bà không dạy tôi mạnh dạn, tự tin mà luôn dạy sợ hãi, sợ tai nạn, sợ cháy nhà. Tôi lập gia đình và ở chung, các cháu bà chăm rất kỹ, không con muỗi nào chích, té là bà đỡ ngay xuýt xoa, tay dơ rửa ngay sợ bẩn. Khi tôi trông, bé té ngã, bà càu nhàu.
Tôi muốn ghi lại những nỗi sợ hãi, những lần đổ thừa, những móc khóe của bà nhưng lại hiểu đó là mẹ mình, người chỉ có một không hai trên đời này. Tôi quyết định ra riêng bằng mọi cách vì quá ngột ngạt tinh thần. Tôi thấy trưởng thành hơn và quan trọng là được tự ý làm mà không bị chỉ thị phải thế này, phải thế kia. Chắc các vị thắc mắc sao tôi không làm? Mẹ tôi là người cầu toàn, không việc gì vừa ý bà. Rau bà chê héo, thịt bà chê không ngon, thôi bà tự đi mua. Mua ốc về luộc, bà kêu sợ đau bụng vì báo đăng có sán.
Giờ tôi luôn dạy con sự độc lập, cho con tự chủ và quyết định. Đừng kỳ vọng quá, đừng so sánh con với người khác. Không cần phải nhanh miệng nhưng phải biết cần tránh gì, tránh loại người nào. Không cần phải tháo vát nhanh nhẹn nhưng cần phải hiểu biết để thiên hạ không bắt nạt mình.
Một vài lời muốn chia sẻ với chị. Mong chị Hằng vui và các cháu trưởng thành.
Ngân