Tôi là cô gái 25 tuổi, đủ trưởng thành nhưng vẫn mơ mộng, từ nhỏ gia cảnh rất khó khăn. Bắt đầu từ năm lớp tám, vừa học tôi vừa phải đi quét rác cho những trung tâm đào tạo luyện thi và lượm những tờ giấy nháp để bán ve chai. Thời gian đó khiến tôi ám ảnh cho đến giờ khi đã là một cô kỹ sư, có công việc ổn định được một năm. Ra trường tôi lại lao đầu vào kiếm việc nên chẳng quan tâm đến tình yêu. Tôi sợ yêu nhau rồi bị tan vỡ và lại quay lại những ngày tháng đó.
Tôi là một cô gái xinh xắn, ăn nói vui vẻ, tạo cảm giác yên bình cho người đối diện, đi làm cả ngày về tối lại phụ cha mẹ việc nhà rồi học tiếng Anh, chẳng còn thời gian đi chơi. Có chăng là đi chơi với bạn bè, gia đình vì tôi không có cảm giác để tin tưởng và gắn bó một ai đó. Cũng có thời khắc tôi gặp gỡ vài chàng trai nhưng họ chẳng đem lại cảm giác yên bình, lại luôn yêu cầu tôi phải dành thời gian cho họ. Tôi chán ngán và bỏ đi. Có lẽ ông trời thử thách tôi nhiều quá rồi.
Nhìn một số chàng trai theo đuổi rồi lại bước qua cuộc đời mình, đôi lúc tôi giận bản thân vì không cho người khác cơ hội. Có lẽ tôi chưa gặp một chàng trai tốt phải không? Có lẽ ông trời vẫn còn thử thách tôi? Tôi sợ mở lòng rồi gánh chịu nỗi đau khổ nhưng vẫn sẽ đợi, sẽ chờ người ấy, chàng trai của đời mình. Tôi làm như thế có đúng không, xin cho tôi lời khuyên.
Nhung