Tôi tốt nghiệp đại học lâu năm nhưng đang làm công việc không đúng chuyên môn, thu nhập chỉ đủ sống, còn phải gửi về quê phụ bố mẹ già. Tôi vô tình quen và làm bạn với một người đàn ông quốc tịch Anh hơn 10 tuổi, anh làm cho một công ty nước ngoài, rất phong độ, lịch lãm, tiếng Việt khá và đối xử với tôi rất tốt. Anh có ý muốn hẹn hò nhưng tôi luôn từ chối vì cách biệt văn hóa. Vừa rồi bố tôi bị ung thư, điều trị rất tốn kém, chính anh đã cho tôi số tiền lớn tiền để chữa trị cho bố. Anh cũng hay thăm hỏi bố mẹ tôi và chăm sóc họ như bố mẹ ruột.
Tôi rất cảm động với những gì anh đã làm. Anh lại tiếp tục ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái, thậm chí còn nói muốn tiến tới hôn nhân. Anh nói không còn người thân và có ý định bán nhà ở Anh để mua nhà sống ổn định ở Việt Nam. Công việc của anh ở đây rất thuận lợi và nhiều cơ hội thăng tiến, anh làm lương tiền tỷ mỗi năm chưa kể thưởng, phụ cấp, thu nhập khác, anh tin tưởng có thể cho tôi cuộc sống đầy đủ. Bố mẹ và bạn bè tôi cũng nói nên cho anh cơ hội vì họ thấy anh chung tình, có sự nghiệp ổn định, hơn nữa tôi cũng đến tuổi lấy chồng rồi.
Tôi đã suy nghĩ và thấy có nhiều vấn đề giữa hai người. Chúng tôi cách nhau nhiều tuổi, lại khác biệt văn hóa, yêu nhau mà có cả hai trắc trở này thì khó bền, tôi sợ mình không vượt qua áp lực dư luận. Mọi người đều nói con gái yêu trai Tây vì tiền, vì chuyện ấy và chê trách bằng những lời lẽ rất cay nghiệt. Số khác còn cho rằng gái hư, gái xấu, có vấn đề nên không lấy được chồng Việt phải lấy chồng Tây. Có nhiều cặp sống khổ sở vì những lý do trên và mất đi hạnh phúc. Tuy tôi cũng có tình cảm trên mức bạn bè với anh nhưng không muốn vội vàng nhận lời rồi sau đó cả hai cùng đau khổ, cũng lại mất đi tình bạn trước đó. Tôi có nên nhận lời yêu anh không? Mong mọi người tư vấn cho tôi.
Huyền