Từ: Nguyet Tran
Đã gửi: 04 Tháng Năm 2011 12:40 SA
Tôi chưa có chồng, nhưng những gì tôi tư duy được từ cuộc sống, sách vở và các triết lý khác, tôi cảm thấy quan điểm của chị Hồng không có gì là bất bình thường. Chị Hồng cũng không phải là người ích kỷ nếu đúng như những gì chị tâm sự.
Theo quan điểm của tôi, khi sinh một đứa con và nuôi chúng nên người, rồi mong chúng thành tài để sau này có người nuôi dưỡng mình khi về già hay bệnh tật, đó mới chính là sự ích kỷ. Thật sự mà nói, tình yêu của một người mẹ, một người cha phải là một tình yêu vĩ đại. Tôi rất may mắn khi có ba mẹ rất mực yêu thương tôi, và luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, luôn tôn trọng sự quyết định của tôi.
Nhưng trên thực tế, tôi thử hỏi có bao nhiêu cha mẹ sẽ giống cha mẹ tôi. Tôi chắc chắn một điều, phần lớn mọi người hỏi có con để làm gì sẽ trả lời rằng, để vui nhà vui cửa, để sau này về già có người thủ thỉ. Có ai nghĩ rằng trước tiên là tôi có con chỉ vì nhiệm vụ của tôi phải sinh con, tôi phải nuôi nó lớn thành tài giúp ích xã hội, để nó có một cuộc sống tốt và hạnh phúc cho riêng nó?
Như một guồng quay của cuộc sống, có gia đình rồi có con, nuôi con lớn rồi có cháu. Cũng bởi vì cái suy nghĩ như tôi đã nói mà người ta thường đổ tội bất hiếu cho những đứa con không chăm sóc cha mẹ khi về già dù vẫn chu cấp tiền nuôi dưỡng hay tạo một điều kiện sống rất tiện nghi thoải mái nhưng không phải do mình trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc.
Đó là bởi vì bậc làm cha mẹ ở nước ta khi sinh con đều mong muốn về già có người chăm sóc, cho nên khi không có ai chăm sóc, không thường xuyên gặp con cháu thì lại cảm thấy mình bất hạnh, buồn tủi.
Sau khi trưởng thành, 18 tuổi, con người có khoảng 50, 60 năm để sống, hầu hết mọi người đều phải làm một việc như nhau trong cuộc đời: đi học, đi làm, có chồng vợ, có con cái, nuôi con cái, nuôi cháu, sau đó là bệnh tật con cháu chăm sóc và chết.
Để làm tốt công việc này, con người phải dành không ít thời gian cho gia đình của mình, vì nếu không mọi thứ đều dở dang hết. Công việc dở dang, sở thích riêng dở dang, gia đình dở dang, con cái học hành giáo dục cũng dở dang, vì vậy mà nó sẽ không phù hợp với những người thích dành thời gian của mình cho xã hội, cho bản thân và cho những lý tưởng.
Khi sinh một đứa trẻ ra đời, nếu nó khỏe mạnh học hành nên người thì là một phước báu, nhưng nếu nó bất hạnh ốm đau thì mình phải dành cả cuộc đời để chăm sóc cho nó. Nếu mình không chăm sóc nó thì không được vì đó là một điều trái với đạo đức, và con là do mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm.
Chưa kể, cuộc đời biết đâu mà lường trước, mình bệnh tật hay ốm đau mà mất sớm hoặc để lại gánh nặng cho gia đình, thì con cái mình chính là người phải chịu. Như vậy, mình vừa chịu cho thân mình bệnh tật, lại có thêm một người nữa phải chịu vì mình.
Suy cho cùng, mọi thứ đều do mình sinh ra và chọn lựa, nếu như chị Hồng là một người phụ nữ biết cách sống hạnh phúc nhưng phải có ý nghĩa với cuộc sống này thì việc chọn cho mình một cuộc sống không có con cái cũng không có gì ghê gớm cả. Tôi chỉ sợ chị sau này lại không còn đủ tự tin và can đảm để sống một mình như bây giờ.
Hơn nữa cuộc sống của chị bây giờ không phải sẽ như thế mãi mãi. Nếu chị quyết định không sinh con vì chị thích cuộc sống như bây giờ thì đó là một quyết định chưa suy nghĩ kỹ. Có thể nay mai chị sẽ mất trắng những thứ chị đang có, nhà cửa biệt thự, sức khỏe và sắc đẹp, vì vậy mà trước khi có quyết định này, chị nên tìm hiểu xem mình có phải là người có khả năng sống một mình không.
Sống một mình ở đây không phải là tách rời xã hội mà là sống không cần những gì của riêng mình, không cần chồng, không cần con, sống hòa nhập với xã hội nhưng không chịu sự ảnh hưởng của xã hội, tình hình chung của bạn bè để rồi lúc đó chị lại cảm thấy tiếc nuối và sống day dứt cho quyết định ngày hôm nay của mình.
Trên thế giới này, cũng có biết bao nhiêu người chọn cho mình một cuộc sống độc thân hay cuộc sống tu hành, dành thời gian cho ba mẹ, cho xã hội, cho bản thân hơn là cuốn theo con đường mà ai cũng phải đi. Con đường đó cũng có nhiều hoa thơm quả ngọt nhưng cũng có rất nhiều thứ khó khăn và những mối quan hệ chằng chịt. Hạnh phúc ở đó cũng không phải là một hạnh phúc chân thật vì nó phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh, những người xung quanh.
Khi có gia đình và con cái, là bản thân mỗi người đã tự tạo ra cho mình những ràng buộc, chúng ta đã tự tạo thì phải có trách nhiệm với nó, những trách nhiệm này cũng khiến cuộc sống mỗi người trở nên nặng nề hơn, phải bon chen và lo lắng.
Trong khi đó, bản thân mỗi người khi vừa sinh ra đã có sẵn những ràng buộc nhưng mình lại không quan tâm tới nó mà tự tạo thêm những ràng buộc mới, đó là cha mẹ của mình, là sự hiện hữu của mình trong xã hội này. Chúng ta cũng có thể dành cuộc đời của mình cho những mối quan hệ, ràng buộc này mà không cần phải tạo thêm điều gì khác.