Thứ năm, 12/1/2017 | 15:14 GMT+7
|
Thứ năm, 12/1/2017 | 15:14 GMT+7

Sẽ từ bỏ người bạn trai 'không làm gì khi qua đêm cùng tôi'

Hai ngày qua tôi xin nghỉ phép đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi sẽ không níu kéo và sẽ lại một mình, tự tạo niềm vui cho mình và sẽ cố gắng không buồn nhiều nữa.

Tôi là tác giả bài "Qua đêm ở nhà tôi nhưng anh nhất quyết không làm chuyện ấy". Tôi thực sự rất sốc khi đọc comment của mọi người, không biết bài của mình lại được nhiều người quan tâm và sự việc đi quá xa như vậy. Tôi có nhiều người theo đuổi, khi ở Việt Nam và khi đi học thạc sĩ cũng vậy. Có những người thương tôi nhiều năm nhưng tôi không có tình cảm với ai trong số họ cho tới khi gặp anh. Tôi cảm thấy anh là người hiền lành và tốt tính. Tôi thực ra rất mạnh mẽ và quyết đoán, luôn có hướng xử lý mọi việc và những tình huống phát sinh rất nhanh chóng (trong công việc), luôn được sếp và đồng nghiệp tin tưởng. Mọi người cũng hay tâm sự cùng tôi những chuyện riêng của họ. Mặc dù tôi không đưa ra được lời khuyên gì, chỉ ngồi nghe, nhìn họ chăm chú và gật đầu. Có những lúc đi bus, người ngồi kế bên cũng kể chuyện của họ cho tôi nghe.

Tôi luôn cố gắng làm cho cuộc sống hàng ngày của mình bớt nhàm chán, sáng dậy sớm tập thể dục, nấu ăn làm việc nhà và đi làm; tối về thêu thùa may vá, làm đồ handmade và đọc sách. Khi ở công ty tôi rất năng động, nhưng về nhà tôi chỉ tự kỷ một mình, tự làm mọi việc từ sửa điện, sửa quạt, khoan tường, những việc "đàn ông" trong nhà và mọi thứ đều một mình. Tôi nuôi em trai học đại học, hàng tháng đưa mẹ xuống Sài Gòn khám bệnh và lấy thuốc. Hiện em tôi đã tốt nghiệp hai trường đại học đều đạt bằng giỏi và đã đi làm, tôi không phải nuôi nữa. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về tài chính.

Tuy nhiên tôi có lòng thương người và tin người khác một cách hơi quá đáng. Khi mới xuống Sài Gòn, nhìn những người ăn xin lê lết trên đường tôi đã bật khóc ngon lành. Đi chợ thấy người già và trẻ em bán rau củ là tôi mua hết cho họ về sớm và mang về chia cho hàng xóm. Tôi sẵn sàng nhường cái dù của mình cho một ông lão đi dưới mưa khi biết ông còn phải đi một quãng đường xa nữa mới tới nhà. Ngồi trạm bus, nghe bà ngồi kế bên nói bị mất tiền và bị lỡ chuyến xe về quê, tôi đưa bà số tiền còn lại trong túi mình và đi bộ về. Nếu đi bus thì chỉ 2 trạm là tới, đi bộ phải mất hơn 20 phút, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Ba má thường hay dặn tôi đừng có thấy ai nói gì cũng tin và đừng có thương người quá. Tôi nghe cũng có lý nhưng khi gặp trường hợp đó lại cầm lòng không đặng. Tôi và các bạn lập một nhóm từ thiện và đã hoạt động được 8 năm.

Về anh, tôi chưa biết nhiều. Anh cũng chưa nói thương tôi, chỉ nói là có tình cảm. Thời gian đầu khi chưa gặp nhau chính thức (đi ăn tối và uống cà phê) chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói và rất vui. Anh rất quan tâm tôi, nhưng càng về sau tôi thấy anh càng hời hợt. Khi quen được khoảng một tháng, 3 tuần sau đó anh không liên lạc, nói phải học bài để thi lên cấp gì đó ở công ty. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy hành tung của anh đúng là bí ẩn, nhưng vẫn tin anh.
Mọi người comment đều nói anh có gia đình hoặc bạn gái, hay là có vấn đề về giới tính, nhưng tôi tin là anh không có. Có lẽ chỉ vì anh không thương tôi nên mới đối xử với tôi như vậy. Tôi nghĩ mọi chuyện là do tôi hết.

Xin đính chính là tôi thương anh nên đề nghị anh "chuyện đó", từ "thương" của tôi có nghĩa là "yêu" chứ không phải thương hại. Hai ngày qua tôi xin nghỉ phép đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi sẽ không níu kéo và sẽ lại một mình, tự tạo niềm vui cho mình và sẽ cố gắng không buồn nhiều nữa. Cảm ơn mọi người.

Diệp

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ