Chào chị Mi, tác giả bài viết: "Bố mẹ tôi tốt tính nhưng vớ phải con dâu không có tình người". Sau khi đọc bài của chị tôi định sẽ không phản hồi nhưng thấy chuyện của hai em chị cũng phần nào giống với hoàn cảnh của mình nên tôi nghĩ nên tâm sự để nhẹ bớt lòng, cũng phần nào giúp chị có cái nhìn thoáng hơn khi chị chưa ở vào hoàn cảnh của tôi cũng như em dâu chị.
Tôi và chồng lập gia đình đến nay gần 10 năm và có một trai, một gái ngoan ngoãn. Tôi hơn chồng 3 tuổi và gia đình cũng không căn bản vì cha mẹ ly hôn. Chính vì hai lý do này mà khi nghe một người con trai của họ nói về tôi thì ông bà đã kiên quyết chia rẽ tình cảm của chúng tôi, quyết liệt hơn là bà đã xúi giục ông gọi điện chửi tôi là "đồ vô học" (mặc dù tôi cũng được ăn học đầy đủ và đi làm văn phòng). Khỏi phải nói thời gian yêu nhau chúng tôi khổ sở và nhiều nước mắt thế nào nhưng anh lúc nào cũng bên cạnh động viên và an ủi tôi. Thậm chí mẹ anh còn giới thiệu con gái của bạn để hai người đi lại nhưng anh vẫn một lòng một dạ với tôi. Anh yêu thương và muốn bù đắp cho tôi khi tôi đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
Rồi cũng như em dâu chị, tôi có bầu trước khi cưới, vì mang bầu con trai nên ông bà mới thay đổi quyết định cho phép chúng tôi lấy nhau (trước đó bà có nói với con trai bà là nếu có bầu rồi thì bỏ đi) nhưng trongg sâu thẳm bà rất không hài lòng về tôi. Với sự ác cảm ban đầu quá lớn nên tôi không hề có một chút giá trị nào trong mắt nhà chồng. Họ coi thường gia đình tôi, khinh rẻ tôi và trên tất cả là không muốn có sự hiện diện của tôi trong nhà họ.
Đám cưới diễn ra trong sự miễn cưỡng và thiếu chu đáo của nhà chồng, tuy nhiên tôi phải gạt bỏ tất cả tự trọng bản thân, cay đắng để chấp nhận. Càng thấy đau hơn nữa khi trên thiệp cưới mà gia đình chồng đặt hộ cho nhà gái đã không có dòng địa chỉ nhà tôi bên dưới. Họ giải thích rằng không cần thiết nhưng tôi hiểu họ xấu hổ với hàng xóm, người thân nếu ai đó biết về gia cảnh nhà gái.
Sau đám cưới chúng tôi lại xa gia đình hai bên để lập nghiệp ở thành phố khác nên tôi không phải làm dâu, không phải đối diện với ba mẹ chồng. Đó là may mắn lớn nhất của tôi. Nếu phải sống chung hàng ngày chắc chắn vợ chồng chúng tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Trong thời gian chung sống vì "không ưa nên dưa cũng có giòi" nên cũng không ít lần cũng có những xung đột xảy ra vì tôi dám nói dám làm và cũng dám bảo vệ mình khi thẳng thắn có ý kiến.
Điều này được ba mẹ chồng cho là hỗn láo, vô giáo dục và "gia đình nhà tôi để con cái trôi nổi" (tôi sống tự lập từ khi ra trường, còn con cái họ thì được ông bà chạy việc cho khi ra trường)...và rất nhiều tình cảnh éo le trong suốt quá trình làm dâu mà tôi không tiện kể ra đây. May mắn là tôi được sự tin tưởng tuyệt đối từ chồng bởi tôi luôn lo lắng chu toàn cho gia đình nhỏ của mình cùng 2 đứa con khỏe mạnh và ít nhiều anh cũng hiểu được tính của mẹ mình nên càng hiểu và thông cảm cho tôi.
Tôi không biết em dâu của chị có phải trải qua những khó khăn và gian nan khi đến được với em trai chị không nhưng tin chắc một điều trước khi về làm dâu ba mẹ chị đã có những xúc phạm nặng nề như tôi và em dâu chị từng gặp phải, không thể quên được. Người ta nói "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời", tôi cũng vậy chị ạ. Chị đừng nghĩ cha mẹ chị cho hai em tiền xây nhà là tốt với họ đâu. Những bù đắp đó cũng không thể nào vớt vát được nỗi đau mà em dâu chị từng trải qua mà cô ấy luôn nghĩ "Sống để dạ chết mang theo". Hậu quả là cha mẹ chị đã phải chấp nhận và chịu đựng như bây giờ.
Không biết chị có nói quá đi về tính cách cũng như đạo đức của em dâu hay không nhưng tôi khác em chị ở chỗ không lười biếng, luôn chịu khó, tiết kiệm và lo lắng cho gia đình mình và cho ông bà. Nhiều lúc tôi nghĩ thôi "9 bỏ làm 10" cho qua, nhưng những lúc cho đi quá nhiều mà mình không nhận lại được lại tự ân hận rằng vì sao mình lại sống quá "phổi trâu phổi bò" như thế? Vì sao mình không đối xử với họ như những gì họ đã đối xử với mình? Nói thật với chị tôi không làm được. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình tôi còn hận mẹ chồng, hận tất cả những gì bà đã gây ra cho tôi. Trách nhiệm và nghĩa vụ tôi có nhưng tình thương và sự tôn trọng thì không. Nỗi đau bà gây ra cho tôi là quá lớn vì thật lòng tôi không làm nên tội tình gì. Những lời nói của bà cho đến nay tôi vẫn không quên và càng nhớ lại càng đau đớn.
Có thể chị không chứng kiến những gì cha mẹ đã gây ra cho em dâu nên chỉ nhìn được bề nổi chứ không thể hiểu được tảng băng chìm trong cuộc sống của hai em chị. Có thể họ đã phải chịu đựng hơn những gì tôi từng như thế. Người ta nói rằng "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nhưng người nhà mình thì mình luôn bảo vệ nhau thôi. Người xưa có câu "Con mình thì mình quý mình yêu, con người ta mình bỏ trong niêu mình xào", thật không thể sai một tý nào.
Giờ đây, sau chừng đó năm ông bà đã hiểu ra con người và tấm chân tình của tôi, rằng chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, sự tôn trọng và sẻ chia chứ không vì những suy đoán, đánh giá của ông bà ở thời điểm trước. Tôi cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ cũng như những tín hiệu tích cực khi biết vun vén cho gia đình, lo toan cho chồng con và có trách nhiệm với mọi người. Tôi cố gắng tập quên, buông bỏ để con cái có được phúc đức từ mẹ. Sở dĩ tôi nói "tập" vì rất khó để quên đi tất cả, xóa bỏ những ác cảm mà người khác đã gây ra cho mình. Tôi xin mượn lời comment của một bạn tên Vinhloc về bài viết của chị để kết thúc cho bài viết này: "Tại sao chị nghĩ cô ấy phải hầu hạ, yêu thương những người ghét bỏ mình"?
Tracy