Gửi em Hoa!
Cách đây gần 5 năm chị đã có một quyết định sáng suốt khi đứng trước hoàn cảnh như em bây giờ. Sự chọn lựa của chị còn khó khăn hơn em nhiều, khi người con trai giàu có em quen chỉ là tình cờ quen qua điện thoại, còn người chị quen là con trai của bạn ba mẹ chị. Chị và người đó biết nhau từ nhỏ đến lớn, và gia đình anh ấy luôn mong muốn chị là con dâu.
Nói chung nếu chị chọn người đó thì vững chắc hơn em nhiều, không bấp bênh và mông lung như em với anh chàng ô tô kia. Nếu lấy anh ấy, chị không phải chỉ có Camry3.5, mà là cả căn nhà 3 tầng tại Bình Thạnh, HCM và về làm quản lý khách sạn của gia đình anh ấy. Vì ngoài căn nhà và khách sạn đó ra, ba mẹ anh còn 2 căn biệt thự, xe thì tất cả 3 chiếc 4 chỗ, 7 chỗ, 15 chỗ để phục vụ mọi nhu cầu du lịch của gia đình. Em nghĩ nếu chị lấy anh ấy, cuộc sống chị sẽ như thế nào? Quan trọng hơn đây không phải là lời hứa của riêng mình anh, mà còn là của gia đình nữa.
Khi đó, ông xã chị bấy giờ là một sinh viên mới ra trường, phương tiện đi lại là một chiếc wave TQ hư hoài, tiền sống và thuê phòng hàng tháng cũng chật vật, lắm khi chị phải viện trợ thêm cho anh.
Khi chị nhận được lời cầu hôn của người kia, không hiểu sao chị không hề nghĩ gì hết, chị chỉ cười và quyết định từ chối. Đơn giản vì chị tin vào tình yêu và khả năng của chồng chị bây giờ.
Khi ấy, trong đầu chị chỉ nghĩ duy nhất một điều, những thứ nhà lầu xe hơi đó là của người ta, thích thì người ta cho mình xài, không thích người ta lấy lại, lúc đó mình vẫn là người trắng tay. Còn khi chị chọn chồng chị, bằng tình yêu, chị và anh ấy sẽ cùng nhau xây nên cuộc sống, mua một chiếc xe máy cũng là của mình, mua một cái nồi cái chảo cũng là của riêng mình, không ai có quyền đụng đến.
Đến ngày hôm nay, chị đã thấy mình thật sáng suốt với quyết định ngày đó. Chồng chị cố gắng vừa làm vừa học lên lấy bằng thạc sĩ, là một trong 5 người được lấy bằng tại Mỹ và anh tốt nghiệp với số điểm tối đa. Anh hiện nay là Phó giám đốc công ty lớn của nước ngoài. Sau vài năm gây dựng, nhà lầu, xe hơi tụi chị đều có đủ, hạnh phúc hơn khi đang chuẩn bị đón quý tử Nhâm Thìn trong điều kiện tốt nhất đúng như những gì anh đã hứa.
Trong suốt hơn 4 năm qua, anh đã làm và phấn đấu không ngừng để đem lại cho chị và con tất cả. Mỗi tháng, tiền lương của anh đều tự chuyển hết vào tài khoản của chị, mỗi tuần chị lại bỏ tiền vào ví anh cho anh ăn trưa, lắm khi vợ đểnh đoảng quên bỏ tiền anh phải mượn tiền đồng nghiệp ăn cơm. Khi có việc đột xuất hay tiếp khách thì anh xài thẻ tín dụng.
Anh không hề biết uống cafe, rượu chè, hút thuốc nên chả bao giờ tiêu tốn tiền vào những thứ đó. Mọi thứ mua sắm chi tiêu trong nhà chị đều tự quyết định hết, chị mua túi xách, quần jean hàng hiệu anh không hề tiếc mà còn khen cho vợ vui lòng. Nếu ngày xưa chị lấy người đàn ông giàu có kia liệu chị có được như thế không? Có được thoải mái và hạnh phúc như thế này không? Ngày nay, chị có thể mua tất cả những gì chị thích mà không phải xin hay kiêng nể một ai.
Với những gì đã qua trong cuộc đời, chị khuyên em hãy bình tĩnh suy nghĩ, chọn một tình yêu chân thật, một con người chân thật chứ không phải là tiền tài vật chất trước mắt. Người ta dễ dàng lóa mắt trước ánh hào quang của đồng tiền, nhưng sau ánh hào quang đó là gì, có thể là cả một khoảng trời tăm tối, không lối thoát.
Tuổi của em còn quá nhỏ để hiểu hết những cạm bẫy của cuộc đời, hãy nhớ trên đời còn có câu "tham thì thâm", tốt nhất đừng lúc nào cũng nhìn vào túi tiền và tài sản của người khác rồi nghĩ là của mình. Em muốn có một tình yêu chân thật thì trước hết em phải chân thật với tình yêu của chính mình em nhé. Mong em luôn sáng suốt và sẽ được hạnh phúc.
Khánh Nhi