Thứ hai, 11/6/2012 | 11:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 11/6/2012 | 11:55 GMT+7

Rất ức chế khi chồng hay 'nổ'

Một lần thất hứa như vậy và rồi sẽ là rất nhiều lần, các bạn không thể hiểu nổi những bức xúc như vậy đâu. Vì chính tôi từng rơi vào hoàn cảnh đó, rất ức chế và mệt mỏi, thà rằng các anh đừng hứa hoặc nói không thể làm được thì chúng tôi có thể tìm ra phương án khác. (Nguyên)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'

Từ: Nguyên
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2012 10:29 SA

Chào chị Nhi!

Tôi rất hay đọc mục Tâm sự và tôi nghĩ rằng chị sẽ phản hồi lại những lời chê trách, phản đối của một số anh chị ở diễn đàn này. Hôm nay tôi đã đọc phản hồi của chị nên viết ra đôi dòng tâm sự chia sẻ cùng chị.

Chúng ta không thể hiểu nổi vì sao sự việc lại diễn ra nếu không trực tiếp đối diện nó. Các bạn có thể lên án chị Nhi rằng chị "được voi đòi tiên", đã có một ông chồng thương vợ thương con mà vẫn đòi hỏi chồng thế này, chồng thế nọ. Nhưng chúng ta không thể đặt chị Nhi vào hoàn cảnh khác của các bạn, có một ông chồng ham chơi, lăng nhăng hay nhậu nhẹt được, nó vô lý quá.

Chúng ta cũng không thể so sánh giữa một người chồng lăng nhăng nhưng đảm bảo mọi thứ về tài chính cho bạn với người chồng chị Nhi, đảm bảo sự yêu thương con cái nhưng lại hay "nổ" được. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều rất mệt mỏi.

Khi chồng chị Nhi đứng trước một kế hoạch nào đó, anh hứa hẹn đủ điều, có thể anh muốn cho chị đỡ suy nghĩ về gánh nặng. Cũng có thể anh đặt kỳ vọng vào bản thân anh quá cao hay đơn giản anh chỉ "nổ" theo thói quen nhưng tôi mong anh thật thực tế, vì khi mình đưa ra những lời đảm bảo như thế, chắc chắn rằng chị Nhi đã phải dựa vào đó để lên chi tiết những khoản thu, chi.

Và những lời đảm bảo kia không được thực hiện, bao kế hoạch, dự định của chị Nhi sẽ tan tành. Một lần như vậy và rồi sẽ là rất nhiều lần, các bạn không thể hiểu nổi những bức xúc như vậy đâu. Vì chính tôi từng rơi vào hoàn cảnh đó, rất ức chế và mệt mỏi, thà rằng các anh đừng hứa hoặc nói không thể làm được thì chúng tôi có thể tìm ra phương án khác.

Ở trong một gia đình, người đàn ông phải luôn là người đứng ra sửa chữa những đồ đạc hỏng hóc, cũng như công to việc lớn của gia đình. Tuy họ không hoàn toàn là người lo về tài chính nhưng phải đứng ra bàn bạc với gia đình, vợ con. Việc để nhà bị dột khi trời mưa như vậy trong hơn một năm trời theo các bạn có thể chấp nhận được không?

Thêm một vấn đề nữa đó chính là chữ tín, trong xã hội mà hứa suông thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mình. Tôi không phải người giàu có gì nhưng không bao giờ lỗi hẹn với một đồng vay, chính vì vậy khi tôi gặp việc, rất nhiều người tin tưởng cho tôi vay với số tiền rất lớn mà không hề lăn tăn suy nghĩ. Đó chính là chữ tín, phải mất bao năm mới xây dựng được.

Và một điều cực kỳ quan trọng, đừng bao giờ lỗi hẹn với trẻ nhỏ, xin đừng làm tổn thương chúng vì sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bọn trẻ. Nó sẽ ảnh hưởng đến chúng về sau này đấy các bạn.

Về gia đình chị Nhi, tôi biết chị đã có quyết định cho riêng mình nhưng tôi rất mong gia đình chị hạnh phúc trở lại. Đứa trẻ có cha có mẹ bao giờ cũng đầy đủ hạnh phúc của một gia đình hơn. Vấn đề của chị nằm ở chỗ tính tình hay "nổ" của chồng, hãy lánh đi một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ về những gì đã xảy ra, hãy để cho anh ấy có cơ hội kiểm điểm lại bản thân mình.

Nếu chồng chị Nhi có đọc bài viết của tôi, tôi rất mong anh hãy sửa chữa điểm chưa tốt, chỉ một điểm thôi là anh trở thành người chồng, người cha hoàn hảo rồi. Đừng trách vợ chỉ vì một điểm chưa tốt mà chị ấy đã muốn ly hôn, vấn đề là ở anh, anh đã đánh mất rất nhiều thứ ở vợ, ở xã hội chỉ vì tính khí hay "nổ" của mình.

Rất mong gia đình anh chị hạnh phúc.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.