From: Anh Thu Lê
Sent: Thursday, June 21, 2007 3:39 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Khát khao cháy bong có con cua chu Quynh
Chào chị Quỳnh,
Tôi rất xúc động trước mong muốn được làm mẹ của chị và thực sự thông cảm với tâm trạng của chị bây giờ. Tôi từng muộn có con hơn 1 năm sau cưới và đã chịu áp lực rất lớn từ phía nhà chồng. Thế mà chị đã chịu đựng 8 năm trời. Tôi hiểu chị đã buồn và tuyệt vọng biết bao. Tôi cũng gặp vất vả về đường con cái nên cũng hay tìm hiểu về vấn đề này, biết đâu có thể chia sẻ với chị đôi chút.
Tôi từng tưởng như phải bỏ đứa con thứ hai, đã rất tuyệt vọng, nhưng ước muốn cháu được ra đời đã mạnh hơn tất cả. Tôi chấp nhận mọi rủi ro để giữ cháu lại trong sự lo lắng tột độ của các bác sĩ và gia đình. Tôi cũng lo sợ lắm, suốt ngày sống trong căng thẳng, đêm không ngủ được chỉ nằm khóc. May mà một bác của tôi cho tôi mượn cuốn sách "Hãy bỏ gánh lo đi để vui sống" của Dale Carnegie (tác giả cuốn Đắc nhân tâm). Sau khi đọc xong cuốn sách này tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Tôi ăn, ngủ được và thế rồi ơn trời, tôi đã được mẹ tròn, con vuông.
Ở cuốn sách đó có rất nhiều điều hay, nhưng tôi tâm đắc nhất là “Hãy sẵn sàng đối mặt với những gì tệ hại nhất. Bởi vì chấp nhận những gì đã xảy ra là bước đầu tiên ta vượt qua những khó khăn”. Để làm được điều này bạn hãy làm 3 việc sau:
- Tự mình hỏi: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?”.
- Chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều đó.
- Sau đó bình tâm lại và tìm cách cải thiện tình hình.
Theo lời khuyên này, khi mình gặp phải một vấn đề tồi tệ nào, mình sẽ liệt kê ra tất cả những gì xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như mình chấp nhận đương đầu với nó sẽ thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Cái tâm đã bình yên rồi thì sẽ tìm ra cách giải quyết tốt hơn.
Tôi muốn nói với chị rằng mọi việc đều có cách giải quyết, chị đừng tuyệt vọng. Như chị, có thể trường hợp xấu nhất xảy ra là chị sẽ không có con, hôn nhân có thể đổ vỡ, sẽ sống một mình... Chị có dám đương đầu không? Chị cứ nghĩ rằng nhiều người còn gặp cảnh khổ hơn nhiều, không chồng, không con, tật nguyền, bệnh tật, tù tội... Còn chị, chị không cô đơn, còn rất nhiều người thân, bạn bè bên chị. Chị sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Có trường hợp lấy nhau mãi không có con, đến khi chia tay, lập gia đình mới thì cả 2 đều có con cả.
Đấy là tôi muốn vạch ra trường hợp xấu nhất, còn chị vẫn còn nhiều hy vọng. 35 tuổi, cuộc sống vẫn đang ở phía trước. Vấn đề trước mắt của chị là ổn định tinh thần. Điều này cực kỳ quan trọng đến nội tiết tố của nữ giới. Nội tiết trục trặc, trứng sẽ rụng không đều, kích thước trứng nhỏ, âm đạo khô... sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thụ tinh.
Tôi nghĩ nếu chị ở chung với gia đình nhà chồng, nên tách riêng, kể cả đi thuê nhà. Nếu ở riêng, hai người nên đi du lịch một chuyến với tinh thần Quẳng nỗi lo đi mà vui sống. Chị có thể kê lại giường, bài trí lại nhà, kể cả nơi làm việc. Miễn là thay đổi bầu không khí ngột ngạt và đừng đặt vấn đề bằng mọi giá phải có con lên trên hết. Tôi và một vài người bạn từng rơi vào trường hợp căng thẳng quá, cố mãi chẳng được, đến khi tặc lưỡi buông xuôi thì lại có thai.
Một lời khuyên nữa tôi học được từ cuốn sách là hãy luôn khiến mình bận rộn. Nếu không bạn sẽ quỵ ngã trước những lo âu phiền muộn của mình. Chị có thể đi học thêm, tham gia các hội, câu lạc bộ, đi du lịch, giao lưu với bạn bè. Và hãy “quên mình, quan tâm đến người khác. Mỗi ngày hãy làm một việc tốt, đem lại hạnh phúc cho ai đó”.
Chị đã bao giờ thử xem bố mẹ mình phiền muộn thế nào khi thấy chị như hiện nay chưa? Hãy vui vẻ lên để đem lại niềm vui cho các cụ, cho mọi người xung quanh mình. Chị hãy thử đến làng trẻ em SOS hay làng Hòa Bình - Thanh Xuân... một chuyến xem sao?
Chị có biết không, khi tôi phải nằm viện 1 tháng để giữ thai, chứng kiến bao nhiêu là trường hợp xung quanh, tôi thấy nỗi khổ của mình thật chả thấm là bao so với nhiều người khác. Ở đó, mỗi người một cảnh, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau như chị em thân thuộc. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc, quên đi mọi lo âu buồn phiền ban đầu.
Cuối cùng tôi muốn nói với chị là chồng chị cũng rất mệt mỏi, cũng chịu áp lực rất cao vì thế cũng rất ảnh hưởng đến việc có con. Đừng gây sự với nhau nữa nhé, hãy động viên và tỏ ra thông cảm với anh ấy. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị. Nhiều cặp vợ chồng không con vẫn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Mong chị bình tâm để tìm ra cách giải quyết.
Chúc vợ chồng chị sớm có tin mừng.
Anh Thư