From: Minh Chau
Sent: Wednesday, June 27, 2007 9:37 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Co the lam tan trai ting bang gia?
Chào Quang,
Mình cũng là một độc giả trung thành của VnExpress, ngày nào không mở thì thấy như thiếu vắng chút gì đó. Đặc biệt khi mở báo ra, mình luôn đọc hết các mục điểm tin và chọn các mục quan tâm nhất để đọc trước. Mục Tâm sự cũng là một phần trong các mục được ưu tiên chọn đọc của mình. Qua mục này, mình có thể thấy được các hoàn cảnh, tâm sự và giải đáp, chia sẻ của độc giả gửi về và mình cho là rất hữu ích trong cuộc sống.
Đọc tâm sự của Quang, mình cũng nhớ lại cách đây 17 năm, từ khi còn học phổ thông mình yêu một bạn gái cùng lớp (tuy nhiên mối tình của mình là mối tình đơn phương và có rất ít người biết đến, và mình cũng chưa một lần thổ lộ tình yêu của mình với người bạn gái đó). Hết 3 năm học phổ thông, bạn gái mình đi học tiếp, mình do thi trượt nên ở nhà. Do gia đình mình và gia đình bạn mình có khoảng cách khá lớn về kinh tế, địa vị xã hội cũng như học vấn (giữa mình và người bạn gái) nên mình quyết tâm sẽ chôn chặt mối tình đó mặc dù trong thâm tâm mình vẫn rất yêu.
Sau khi ra trường, mình đi làm thợ, bạn mình đi học rồi làm công chức cho cơ quan thuế của huyện sau đó lấy chồng. Tình cảm của mình cho người bạn ấy vẫn không hề thay đổi, mặc dù mình đã cố quên đi và cố đi chơi, làm quen với nhiều người con gái khác nhưng dường như mọi cố gắng của mình đều vô vọng. Mình không thể dập tắt được mối tình đầu.
Sau 7 năm đi làm thợ, mình thi đại học và đỗ vào trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Tại đây, mối tình cũ của mình cũng dần nhạt nhòa khi mình hòa nhập trong môi trường mới. Mình cũng cố gắng yêu để quên đi mối tình đầu, nhưng một lần nữa mình tiếp tục thất bại. Mình không thể yêu người con gái khác! Đôi khi mình nghĩ: phải chăng đây là định mệnh?
4 năm đại học trôi qua, mình vẫn "tay trắng". Rồi đi làm, chuyển qua lại vài công ty, cuối cùng mình cũng gặp được X là vợ của mình bây giờ. Trái tim mình dường như đã tan băng giá sau khi gặp X. Sau hơn 3 năm kể từ ngày bọn mình quen nhau, bọn mình đã đi đến hôn nhân và hiện tại đang sống với nhau rất hạnh phúc.
Mình mong những dòng tâm sự này sẽ giúp Quang làm tan đi băng giá đóng chặt trái tim trong suốt 10 năm qua và sẽ sớm tìm được người bạn đời như ý. Mình cũng muốn nói với Quang rằng, tất nhiên theo kinh nghiệm của mình: hãy chôn chặt quá khứ lại, hãy trân trọng nó, và hướng về tương lai.
Quang có biết mình rất tâm đắc câu nói của Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi ông phát biểu trong buổi gặp gỡ sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội: "We cannot change the past, what we can change is the future" (chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai).
Thực sự như vậy, quá khứ dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể thay đổi được tương lai. Quang hãy cố gắng làm thay đổi tương lai của mình đi vì nó còn dài lắm. Quang mà cứ tiếp tục sống với quá khứ như mình trước đây thì chỉ kéo dài thêm sự đau khổ thôi.
Mong Quang sớm tìm ra hạnh phúc mới.
Thân chào.