From: Nguyễn Hoài Hương
Sent: Saturday, October 27, 2007 7:27 PM
Subject: Gui toa soan: Dung cho nguoi khac dieu gi minh khong muon.
Tôi là một phụ nữ trên 50 tuổi. 2/3 số tuổi tôi sống ở quê hương, 1/3 tiếp theo tôi sống ở nước ngoài. Nói như vậy để các bạn hiểu rằng tôi được thấm nhuần thuần phong mỹ tục VN, tôi cũng không hủ lậu trước cuộc sống mới mẻ của giới trẻ hôm nay. Tôi thật sự hoan nghênh các bạn trẻ đã mạnh dạn nói lên tâm tư của mình, mạnh dạn nói lên những ý nghĩ thầm kín, riêng tư nhất, điều mà thời chúng tôi, ở vào tuổi các anh chị bây giờ không được phép hé môi.
Tình dục trong hôn nhân không xấu, tình dục làm cuộc sống vợ chồng thăng hoa khi có sự đồng thuận và chia sẻ trong cảm giác yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Người vợ từ chối quan hệ với chồng là có lỗi ư? Thế thì có khi nào các anh tìm hiểu xem vì sao vợ mình có lỗi đó? Người vợ "ban ơn" cho chồng để mau chóng được ngủ yên sau một ngày mệt mỏi, và người chồng thấy mình bị xúc phạm?
Thế thì các anh có biết cảm giác của vợ mình ra sao vào những lúc mệt mỏi vì công việc nhà không người chia sẻ, mệt mỏi vì cảm cúm không ai quan tâm để hỏi han, vỗ về mà vẫn phải "hợp tác" theo yêu cầu vô tâm và có phần ích kỷ của chồng để rồi sau đó các anh ngủ ngon và cường tráng vì đã thỏa mãn nhu cầu? Còn vợ mình ra sao, cảm giác thế nào các anh có biết không? Tôi tin rằng không người phụ nữ nào muốn biến chồng mình thành kẻ ăn xin đâu, mà người vợ biết yêu thương và được yêu thương luôn muốn mang niềm hạnh phúc, mang cảm giác thăng hoa đến cho người chồng.
Khi người chồng ngoại tình, người vợ đau khổ, khóc lóc, van xin, ai không kềm chế được thì dùng vũ lực để phạm tội lăng nhục, xâm phạm sức khỏe người khác. Các anh có biết vì sao không? Vì khi vợ các anh dùng đến vũ lực là đã thể hiện sự bất lực. Bất lực vì xã hội vẫn chưa thật sự có biện pháp nào để giáo dục và bảo vệ người phụ nữ trong vai trò người vợ.
Khi các anh buồn, các anh có thể bỏ vợ, bỏ con, ra ngồi quán café, bia ôm, tăng 2, tăng 3... Nếu các anh về quá khuya ư? Vợ phản ứng ư? Các anh giận dữ, có khi dùng bạo lực, có khi đi lâu hơn cho vợ biết tay... Còn người vợ khi gặp chuyện bức xúc trong gia đình, có thể bỏ con, bỏ chồng, bỏ thau quần áo chưa giặt, chưa ủi, nhà chưa lau, cơm chưa nấu xong... bỏ hàng trăm thứ trách nhiệm gia đình không tên khác để đi thư giãn không? Các anh cư xử ra sao khi vợ về trễ thế nào?
Phụ nữ không đòi bình đẳng theo cách ông đi bia ôm thì tôi cũng đi bia ôm, ông đi mua hoa thì tôi cũng đi bán hoa... Chúng tôi chỉ muốn nói lên một điều trong trăm nghìn điều bất công giữa người vợ và người chồng mà thôi. Phụ nữ luôn hãnh diện khi được là người công dung ngôn hạnh, nhưng có bất công quá không khi người vợ luôn giữ tứ đức tam tòng cho chồng rảnh tay thỏa thói trăng hoa?
Có người đàn ông nào khởi điểm đi tìm người xấu làm vợ đâu, thế thì có khi nào người chồng cảm thấy mình có lỗi khi nhìn vợ mình tiều tụy quá sau một thời gian chung sống với mình? Có người đàn ông nào thay vì thấy trăng quên đèn thì tìm cách điều chỉnh công việc nhà để vợ mình có thể tìm lại được phần nào tuổi xuân cho trọn nghĩa tình không?
Tôi cũng mong rằng theo đà phát triển của thế giới, người phụ nữ cũng nên trang bị cho mình ý thức tự lập, và biết rằng việc quan tâm giữ gìn cái nết, cái đẹp của bản thân mình cũng là bổn phận, là trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong việc duy trì hạnh phúc gia đình.
"Chốn vui ai nhớ chốn sầu làm chi" các bạn trẻ hãy tìm cách đem tiếng cười vào nhà để ngọn lửa tình yêu đừng lụi tắt.
Các bạn trẻ nên biết cách dừng lại những đam mê dục vọng của mình, nên nghĩ một chút đến luật nhân quả trong trời đất. Các bạn đâu ai muốn con mình phải hứng chịu cảnh bất hạnh như mình từng gây ra cho người khác phải không? Tôi tin là như thế.
Vài ý mọn, mong các bạn trẻ suy nghĩ thêm về đạo vợ chồng, về nghĩa thủy chung để đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà ban tặng cho con trẻ những món quà mang tên bất hạnh.
Thân chào.