Thứ tư, 5/7/2017 | 10:59 GMT+7
|
Thứ tư, 5/7/2017 | 10:59 GMT+7

Phải làm sao để giữ được tình yêu với bạn trai kém 8 tuổi

Mẹ anh vì không còn cách nào ngăn cản nên bà đòi tự tử nếu anh cứ qua lại với tôi.

Tôi 34 tuổi, nhìn bề ngoài chỉ như 25, 26 tuổi, bạn bè và đồng nghiệp đều nhận xét như vậy. Truớc đây tôi từng có bạn trai, quen nhau từ thời hai đứa tốt nghiệp rồi lên Sài Gòn đi học, đến lúc hai đứa có việc làm ổn định và tính chuyện cưới xin thì mẹ anh qua đời. Chúng tôi gác chuyện cưới xin lại dù hai đứa đã bên nhau 7 năm trời, rồi sau đó anh đã phản bội tôi để cặp kè với một cô gái trẻ trung hơn tôi rất nhiều. Tôi không hề biết anh bắt cá hai tay cho tới khi cô gái đó đến tìm và kể cho nghe tất cả. Tôi sốc, tức giận nhưng vì còn yêu anh nên lại tha thứ, mong muốn anh hãy bỏ qua tất cả, đừng phạm sai lầm nữa. Anh thề thốt, hứa hẹn là chỉ ham vui chứ không yêu thương gì nên cô ta mới tìm đến nhà tôi quậy để chúng tôi chia tay. Tôi tin anh và bỏ qua tất cả, hơn một năm sau lại phát hiện họ chẳng hề chia tay nhau mà vẫn lén lút qua lại. Tôi đau khổ nhưng quyết tâm chia tay anh để làm lại từ đầu, lúc đó tôi 27 tuổi.

Hai năm sau trái tim tôi vẫn còn đau nhiều lắm, không muốn quen thêm một ai vì cảm thấy người đã ở bên mình từ lúc trắng tay mà còn như thế thì trên thế gian này tin được ai nữa. Tôi bi quan, hàng ngày đi làm xong lên mạng xã hội chơi game với những người mình không hề biết mặt. Tôi tuy lớn tuổi nhưng tính tình rất vô tư, thích chơi game, đi ngoài đường thấy mèo bị bỏ rơi đem về chăm sóc và chơi với chúng. Cuộc sống của tôi cứ vô vị trôi qua như thế, gia đình sốt sắng thúc giục đi tìm bạn trai nhưng tôi không muốn, chỉ thích giam mình trong nhà vậy thôi.

Rồi tôi gặp anh, người thanh niên hàng ngày vẫn vào nói chuyện với tôi trên mạng xã hội. Chúng tôi quen nhau trong một group về game, kết bạn trò chuyện qua lại với nhau rất lâu nhưng tôi chỉ xem như em trai không hơn không kém. Tôi không tìm hiểu nhiều về anh cho đến khi anh ngỏ lời. Anh nói thấy tôi mặt mũi, tính tình hiền lành mà chơi game đánh đấm nên rất ấn tượng và chú ý tìm hiểu từ rất lâu. Tôi bất ngờ vì điều đó. Sau khi tìm hiểu thêm tôi biết anh kém mình tận 8 tuổi, đang du học ở nuớc ngoài. Tôi bình thường nói chuyện rất hợp với cậu ấy, vui vẻ thoải mái nhưng cũng giữ khoảng cách vì không tin một người có điều kiện tốt lại yêu mình, anh có thể tìm được một người trẻ trung hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng anh bảo sẽ về tìm tôi một ngày gần đây để chúng tôi tìm hiểu nhau kỹ hơn.

Rồi đến lúc nghỉ hè anh về, bên cạnh anh tôi thấy được con người anh rất đáng tin cậy, tính tình cũng già dặn, học rất giỏi, anh được học bổng đi du học, toàn đứng đầu lớp và top ở trường. Tuy nhà có điều kiện nhưng anh không đua đòi mà sống rất giản dị, nói chuyện cũng từ tốn nhẹ nhàng. Tôi kể hết chuyện cũ cho anh nghe và nói sau này không muốn phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Anh rất thương tôi và hứa sẽ không làm tôi đau khổ.

Mấy tháng hè trôi qua, anh đi học lại, hứa khi nào học xong về chúng tôi sẽ làm đám cưới. Anh yêu nên không chú ý đến tuổi tác vì bảo không quan trọng, tìm được người hợp với mình khó lắm. Tôi tin và chờ đợi. Mỗi năm anh đều đi làm thêm và mua vé về thăm tôi hai lần, vào đông và hè. Ba năm sau anh giữ đúng lời hứa, tốt nghiệp rồi về Việt Nam tìm việc làm để ở cạnh tôi chứ không ở lại Mỹ theo ý gia đình.

Còn riêng bố mẹ anh từ truớc giờ cũng rất quý tôi, tôi xinh xắn ngoan ngoãn, công việc tốt, gia đình cũng tốt, nấu ăn rất khéo nên mẹ anh rất thương tôi. Họ không hề biết chuyện tôi lớn hơn anh nhiều tuổi vậy, nghĩ tôi chỉ hơn anh đôi tuổi vì anh cũng giấu. Khi tôi nói tuổi, họ rất sốc và thay đổi hẳn thái độ, mẹ anh khóc lên khóc xuống, bố anh quát mắng và cấm cản không cho qua lại với tôi. Anh không đồng ý mà vẫn kiên định yêu tôi, bảo tôi chờ, sẽ tìm cách để gia đình chấp nhận. Tháng truớc đây, mẹ anh vì không còn cách nào ngăn cản nên bà đòi tự tử nếu anh cứ qua lại với tôi. Chúng tôi đau khổ quá, bà bệnh mà không đi chữa chỉ muốn chết cho xong, phận làm con sao anh làm thế được. Tôi khóc không còn nước mắt vì thấy mình có lỗi gì đâu, sao phải dang dở hai lần như thế này. Tôi cũng không nỡ để gia đình họ xào xáo nên hai đứa đành chấp nhận chia tay. Chúng tôi biết làm vậy cả hai sẽ đau khổ cả đời, nhưng thuyết phục mẹ anh không được, chúng tôi phải làm gì lúc này đây?

Ngọc

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ