Từ: dinh tuyet
Đã gửi: 09 Tháng Sáu 2012 1:28 CH
Em 27 tuổi và đang có bầu em bé đầu tiên được bốn tháng. So với tuổi chị, em còn trẻ và "chưa hiểu nhiều về cuộc sống" như chị. Nhưng câu chuyện, chị làm cho em có cái nhìn không thiện cảm. Chị ạ, ông chồng nào cũng "bánh vẽ", chỉ là vẽ ít hay nhiều, sống với nhau đã gần có hai mặt con mà chị lại không hiểu tính chồng ư? Với lại sao em thấy chị nói từ ly dị nghe nó nhẹ nhàng đến thế.
Em xin kể cho mọi người nghe về hoàn cảnh gia đình em. Khi mẹ kết hôn với bố, ông bà cho bố một cái nhà, chính xác là một túp lều. Bởi vì nhà nghèo mà đông anh em nên ông có mảnh đất bé, rồi khi bố cưới mẹ, dựng một cái lều bằng lá cọ. Bố đi làm xa, mẹ và bà nội ở nhà chăm sóc hai đứa cháu, anh trai em khi đó 2 tuổi, và mẹ vừa sinh em. Cứ khi nào trời mưa thì bà và mẹ lại sợ, lại lo.
Bà nội lúc còn sống kể rằng: nằm chỗ nào cũng thấy hạt mưa, nhưng chỉ biết ôm để che cho 2 đứa không bị ướt. Cứ nghe có tiếng mưa là sợ, mẹ và bà lại ôm 2 đứa em, mong cho trời mau tạnh. Ba đi làm xa, lần nào về ba cũng nói tích góp tiền để có cái nhà ngói.
Thế nhưng tiền chỉ đủ có gạo ăn thôi, đến khi em 3 tuổi nhưng vẫn còn phải ăn cám lợn. Vậy mà mẹ cũng chẳng bao giờ trách ba. Khi ba đi làm rồi được cơ quan cho đi học cao hơn, càng không có tiền lo cho gia đình, mẹ được chuyển về dạy học ở thành phố. Lúc này ca gia đình chuyển xuống thành phố, ở khu tập thể trường mẹ.
Bố phải đi học, mẹ lại gánh vác nuôi 2 anh em, may mà có bà nội đỡ đần, nhưng tưởng xuống ở thành phố nhà sẽ không dột, vậy mà cứ mưa là chậu, xô, bà và mẹ mang ra hứng. Chẳng biết nhiều đến mức nào nhưng ngủ dạy hôm nào em cũng thấy chiếu trên giường ướt thâm xì, bước ra một đoạn thì nước mênh mông. Vậy mà bà và mẹ cũng có la có trách gì đâu. Và thỉnh thoảng vẫn phải ăn cám lợn thay cho cơm.
Sau này nhà em cũng chuyển đến một nơi khác, khi ngủ không còn phải chập chờn lo ướt người, nhưng vẫn phải lấy xô, chậu đi hứng để nhà không bị ướt. Tuổi thơ của em có đến 19 năm ở nhà dột, cho đến năm 2004 mới hết.
Mẹ bảo chẳng biết khi nào mới có nhà tử tế mà ở, nên bây giờ có cái nhà thế này là tốt lắm rồi. Bố cũng bảo bố tiết kiệm để mua cho mẹ cái xe máy, mẹ không phải xe đạp lóc cóc đi làm, vậy mà cũng phải đến 4-5 năm sau mới mua được cái xe cũ, mua rồi trả dần. Khó khăn vậy mà bố mẹ đã sống được 30 năm với nhau.
Bố cũng hứa rất nhiều: bọn em học giỏi bố thưởng đồ chơi, sách vở, rồi cho đi ăn kem thoải mái. Đi ăn kem thì hai anh em chỉ dám ăn một cái, ăn cái nữa sợ bố lại không có tiền, bố bảo cứ ăn thoải mái, nhưng hai đứa lúc nào cũng bảo ăn chán rồi. Em chưa bao giờ được có một con búp bê riêng, mà toàn mượn của bạn hàng xóm. Vậy mà em vẫn thấy hài lòng với những lời hứa suông của bố.
Bây giờ em đã có gia đình riêng, em đang mang bầu bốn tháng. Chị may mắn vì có căn hộ chung cư, dần dần rồi chuyển đến đó ở. Vợ chồng em phải đi thuê nhà, chẳng biết khi nào mới có nhà mà ở. Chồng em làm việc vất vả, việc trong nhà từ điện nước, sửa sang mọi thứ bàn ghế, điều hòa, cái nào em không sửa được thì gọi người đến sửa. Nhà em dột em gọi người đến làm khi nào hết thì thôi. Trong gia đình, vợ chồng cùng gánh vác, chia sẻ khó khăn cho nhau, là vợ là mẹ, cũng nên khoan dung và biết thông cảm.
Em chỉ khuyên chị: Người phụ nữ có một mái ấm gia đình thì hãy biết giữ gìn và tôn trọng, hãy đặt mình vào vị trí của người chồng, người cha, chị sẽ thấy họ cũng có rất nhiều áp lực. Vợ chồng thì cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Và đừng bao giờ nói đến từ "ly dị" một cách nhẹ nhàng như thế chị nhé.