From: Duong Thuy
Sent: Tuesday, July 03, 2007 4:35 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ngọc mến!
Mình đã đọc được lời tâm sự của bạn, thật sự bạn đã có một quyết định sáng suốt! Ra đi để không phá vỡ cái gia đình đó. Mình biết những gì đã xảy ra với bạn khó có thể làm cho bạn quên được, nếu là mình thì cũng thế thôi, mình cũng sẽ bị ám ảnh giống như bạn.
Nhưng Ngọc nè, hãy cho bản thân mình một cơ hội, Ngọc hãy tìm hiểu thật kỹ người Ngọc đang yêu có phải là thật lòng thương mình không. Mình nghĩ có thể bằng nhiều cách Ngọc sẽ kiểm chứng được tình cảm mà người đó dành cho Ngọc. Nếu thật sự, người đó yêu Ngọc thật lòng và Ngọc muốn xây dựng hạnh phúc với người đó thì tốt nhất Ngọc hãy tâm sự với người đó về điều mình đang lo sợ.
Mình biết, nói ra điều đó không dễ chút nào, nhưng nếu thật sự người đó yêu Ngọc thật lòng thì có lẽ họ sẽ biết thông cảm, và có thể giúp Ngọc vượt qua nỗi ám ảnh đó. Còn nếu như khi Ngọc nói ra mà người ta có thái độ quay lưng lại thì Ngọc hãy coi như mình chưa từng quen biết người này. Vì mình nghĩ khi yêu con người ta phải biết chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ nhau!
Còn về bản thân Ngọc, mình nghĩ nếu Ngọc có về nhà thăm gia đình thì hãy rủ bạn đi cùng. Nếu như Ngọc có người yêu thì nên rủ về cùng, bởi vì trong gia đình Ngọc không ai biết chuyện này nên không được tạo ra cơ hội chỉ có mình Ngọc với "ông ta". Mình sợ...
Còn nữa, nếu trong trường hợp tình huống xấu nhất xảy ra, Ngọc phải nói cho ông ta biết sẽ tố cáo ông ta trước pháp luật. Theo lời Ngọc kể thì mình nghĩ ông ta cũng sẽ sợ người ngoài biết được tội lỗi của mình. Có thể là tàn nhẫn đối với mẹ và em trai Ngọc, nhưng trong trường hợp bất khả kháng Ngọc hãy nên nói với mọi người để họ có thể giúp Ngọc.
Ngọc à! Đây là những gì mình có thể nói với Ngọc, mình hy vọng Ngọc có thể sống vui vẻ hơn, hy vọng may mắn sẽ đến với Ngọc! Chúc Ngọc hạnh phúc!