From: Doan
Sent: Sunday, May 27, 2007 10:18 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: tam su kho noi cua mot nguoi dan ong
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và rất có căn bản, bố mẹ đều là viên chức nhà nước, mọi việc từ học hành đến công việc, nghề nghiệp đều rất thuận lợi với tôi. Sau khi học hành ra trường vài năm, tôi đã nhanh chóng có được một địa vị mà ít người làm được. Tôi lập gia đình đã được hơn 2 năm. Vợ tôi là một người phụ nữ lý tưởng, xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo biết vun vén cho gia đình, được cả 2 bên gia đình nội ngoại yêu quý.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau sau khi tôi ra trường và công tác tại cơ quan hiện nay. Khi đó Bình vợ tôi là sinh viên năm cuối đến thực tập tại cơ quan tôi. Sau những buổi hướng dẫn giúp đỡ Bình, chúng tôi bắt đầu hẹn hò và yêu nhau từ đó. Hơn 1 năm sau đó, chúng tôi làm lễ cưới. Khoảng thời gian yêu nhau và những tháng đầu tiên sau khi cưới là quãng thời kỳ hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng hạnh phúc đó kéo dài không được lâu.
Lý do không phải là về vấn đề kinh tế trong gia đình hay công việc tác động, cũng không phải là do tình cảm của chúng tôi không còn nồng nàn tha thiết như khi yêu nhau nữa, mà lại nằm ở phần tế nhị trong sinh hoạt vợ chồng. Mà nguyên nhân chính lại thuộc về tôi, vì hồi bé tôi là đứa trẻ hiếu động, hay nghịch dại. Trong một lần như thế, điều bất hạnh nhất đã đến với tôi khi tôi bị một quả bưởi rơi trúng chỗ ấy.
Quả thực tôi vô cùng đau khổ, có thể nói đàn ông mà không làm chủ, là thuyền trưởng trên giường là một trong những chuyện khiến tôi cảm thấy tủi hổ và nhục nhã nhất. Tôi thấy người đàn ông trong mình chỉ còn một nửa, nửa kia nằm yên một chỗ coi như đã chết. Thời yêu nhau, vì ý thức gìn giữ cho nhau nên chúng tôi không lường được chuyện ấy nó lại quan trọng như thế nào trong cuộc sống hôn nhân. Khi ý thức được điều này, tôi đọc nhiều sách báo về vấn đề này, tham khảo các ý kiến các bác sỹ chuyên khoa, cố gắng nỗ lực luyện tập nhiều, nhưng dường như tất cả không tỏ ra hiệu quả.
Tôi đau khổ vì không thể đem đến cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn từ thể xác, tinh thần và vật chất cho vợ mình. Nghĩ đến những sự im lặng đáng sợ sau những lần ấy, cả hai người đều quay về hai phía không nói nửa lời, tôi lại càng đau khổ, tự dằn vặt mình. Tôi chán nản nhiều, tìm đến rượu để quên đi hiện tại phũ phàng.
Một thời gian dài tôi từ cơ quan về nhà luôn trong tình trạng say nhè, rồi khi vợ cằn nhằn, tôi còn mắng chửi cô ấy thậm tệ: "Cô đi đi, đi mà tìm những thằng đàn ông có thể làm cho cô sung sướng ấy, tôi chỉ là loại đàn ông vứt đi". Những lúc ấy tôi thấy Bình chỉ chạy vào phòng đóng chặt cửa khóc. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình giải thoát cho vợ, người như Bình phải được hưởng cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, trong khi tôi lại là kẻ không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy.
Nhưng rồi tình yêu, sự hy sinh đã không thể thắng nổi tính ích kỷ trong người tôi. Nhìn vợ càng ngày càng đẹp lộng lẫy và quyến rũ, tôi càng muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Thói ghen tuông trong người tôi trỗi dậy. Tôi luôn tra hỏi vợ khắt khe mỗi khi cô ấy đi làm về muộn, rồi những chuyến công tác xa khiến tôi không thể yên tâm. Lòng luôn như lửa đổ, trong những ngày như thế một ngày tôi phải gọi cho vợ đến cả gần chục cú điện thoại để hỏi cô ấy.
Thời gian gần đây, tôi để ý vợ khác nhiều. Cô ấy ăn mặc fashion hơn, luôn chú ý đến đầu tóc trang điểm, mặc dù bình thường nàng chỉ trang điểm nhẹ thôi. Rồi chuyện sinh hoạt vợ chồng cô ấy cũng lảng tránh. Tôi nghi ngờ lắm, mặc dù vợ tôi luôn đi làm về đúng giờ, nhưng tôi đọc báo thấy nói các đô thị tỷ lệ ngoại tình nhiều, mà lại toàn tình tự vào giờ nghỉ trưa. Tôi xin nghỉ việc cơ quan một buổi và đến cơ quan Bình. Buổi trưa tôi ngồi ở quan nước trước cơ quan vợ để chờ. Và cũng chẳng phải đợi lâu, tôi thấy kia rồi cái xe Vespa vợ tôi với dáng vẻ có vẻ vội vã lao ra đường. Tôi bắt xe ôm phóng theo thấy cô ấy dừng trước một quán cafe, bước nhanh vào bên trong.
Tôi thấy một người đàn ông trông khá quen ra đón vợ tôi vào bàn. Tôi định lao vào quán bắt đôi gian phu dâm phụ này, nhưng tôi bất ngờ nhận ra gã đàn ông kia, hắn chính là thằng bạn nối khố của tôi thời đại học. Tôi đứng lặng như Từ Hải chết đứng năm xưa. Tự nhiên bao giận dữ trong người tan biến đâu hết, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng.
Tôi tha thẩn ra về, trên đường xém chút nữa thì bị xe tông phải. Suốt một tuần lễ tôi như kẻ câm điếc, không nói với vợ một câu nào. Bình thì chắc là không biết tôi biết được chuyện ngoại tình, bởi cả tháng này sau chuyện tôi chất vấn cô ấy về chuyến đi xa cùng cơ quan, quan hệ chúng tôi như mặt trăng mặt trời rồi.
Trong một tuần đó tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi tiếp tục giả mù giả điếc, tiếp tục làm kẻ cắm sừng chấp nhận Bình trong vòng tay kẻ khác, bù lại Bình vẫn sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Hay là tôi sẽ xới tung chuyện này lên, cho thằng bạn kia cùng Bình phải chịu nhục nhã trước cơ quan (không biết trong trường hợp này tôi hay hai kẻ ngoại tình kia mới là kẻ nhục nhã nhất), rồi sau đó tôi sẽ mất Bình mãi mãi. Bởi vì tôi biết nếu làm vỡ lở chuyện này thì sẽ chẳng thể hàn gắn hai chúng tôi nữa, và thêm một sự tủi nhục khi biết mọi người biết rằng tôi là một kẻ thất bại trong chuyện tế nhị vợ chồng.
Tôi đang vô cùng bối rối, xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Xin cảm ơn.
Đoàn
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).