Thứ tư, 15/10/2008 | 14:38 GMT+7
|
Thứ tư, 15/10/2008 | 14:38 GMT+7

Nhung phải sống cho mình, đừng sống vì dư luận

Ở góc độ phụ nữ với nhau, chị khuyên nên em suy nghĩ chín chắn nhất. Mình phải sống cho mình chứ đừng sống vì những lời dị nghị mà người chịu thiệt thòi là chính mình. Em sống sao mà em cảm thấy em hạnh phúc với lối sống của mình là được rồi. (Pham Thi Thuy Trang)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: Trang Pham Thi Thuy
Sent: Wednesday, October 15, 2008 10:14 AM
Subject: 32 tuoi - Nhung

Nhung thân mến,

Năm nay chị đã 36 tuổi, 2 con (bé gái 3 tuổi và bé trai 1 tuổi). Chị đọc lời tâm sự của em, thật sự muốn chia sẻ vời em những gì mà chị thấy được, biết được. Thật ra chị khuyên em nên bỏ đi suy nghĩ là lấy đại ai cho xong chuyện (ba mẹ không hối thúc, hàng xóm…) vì sao? Em phải suy nghĩ rằng, lấy chồng là em lấy cho bản thân, và sau khi lập gia đình còn có con. Và từ đó em có một chuỗi việc phải làm sau đó nữa, nuôi dạy con cái khôn lớn, nên người.

Em có bao giờ suy nghĩ rằng nếu như lấy đại ai đó mà em không thương, không yêu hoặc ngược lại người đó cũng vậy thì sau này cả hai chúng em cùng nuôi dạy con cái như thế nào. Em nên biết rằng con cái chúng ta nên dạy dỗ dưới tình yêu thương của cha và mẹ. Còn em lấy đại đi cho có con, nếu ở không được thì bỏ thì lại càng tội nghiệp cho đứa bé hơn nữa em à.

Cuộc sống chúng ta bây giờ có biết bao nhiêu điều phải làm. Chị nghĩ sau giờ làm em có thể tham gia các khóa học ngắn hạn, hoặc em tham gia các chương trình đi làm từ thiện. Ở đó em sẽ thấy rằng em rất trẻ trung, em sẽ cảm thấy không bị cô đơn như em từng nghĩ. Nếu có thời giờ rảnh cuối tuần, em ghé thăm những người cô chú, bạn bè, hoặc đi uống cafe với bạn bè, mua sách về đọc, nằm ở nhà nghe nhạc.

Tại sao chị khuyên em như vậy, vì chị cũng đã lập gia đình lúc chị 32 tuổi. Chị cũng trải qua thời gian sống một mình sau khi mẹ chị mất. Thời điểm 30-32 tuổi, nhiều lúc chị cũng có cảm giác như em, nhưng chỉ thoáng qua thôi vì chị đã làm những thứ như trên mà chị khuyên em, nên chị không còn có cảm giác như vậy.

Nhiều khi chị còn thấy là thời gian của một ngày sao ngắn quá, chị không kịp làm gì hết… Vị trí ngoài xã hội mình có, bạn bè thì có nhiều nhưng họ đến với mình với mục đích khác nhau, không như mình mong đợi. Vì vậy, mãi đến 32 tuổi chị mới quyết định lên xe hoa với người mà chị thương.

Nên ở góc độ người phụ nữ với nhau, chị khuyên nên em suy nghĩ chín chắn nhất. Mình phải sống cho mình chứ đừng sống vì những lời dị nghị mà người chịu thiệt thòi là chính bản thân mình. Em sống sao mà em cảm thấy em hạnh phúc với lối sống của mình là được rồi.

Chị chúc em may mắn, sẽ gặp được những gì mà em thích.

Pham Thi Thuy Trang

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.