Thứ hai, 3/5/2010 | 09:12 GMT+7
|
Thứ hai, 3/5/2010 | 09:12 GMT+7

Nhờ VnExpress.net làm cầu nối, chúng tôi đã có con

Sau khi bài của tôi được đăng, tôi nhận được rất nhiều thư đồng cảm và chia sẻ của độc giả. Nhiều bạn còn nhiệt tình giới thiệu nơi chữa bệnh và giúp đỡ vợ chồng tôi xin con nuôi. Đến cuối năm 2009 duyên lành đã đến, tôi đã nhận được thư liên hệ của người cho cháu bé. (Cường)
> Suốt 10 năm, vợ chồng tôi làm đủ cách mà chẳng thể có con

From: Cuong Nguyen
Sent: Monday, May 03, 2010 7:22 AM

Kính gửi ban biên tập và các anh chị,

Tôi cũng là người thường xuyên đọc mục Tâm sự để học hỏi thêm kinh nghiệm sống. Tôi cũng không có khiếu văn chương nên cũng chỉ đọc mà không đóng góp ý kiến. Nhưng có một lần tôi đã gửi phản hồi bài viết của Lý "Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới" đăng ngày Monday, June 08, 2009. Rất may là bài của tôi đã được báo đăng với tiêu đề "Suốt 10 năm, vợ chồng tôi làm đủ cách mà chẳng thể có con" cùng địa chỉ e-mail của tôi.

Sau khi bài của tôi được đăng, tôi nhận được rất nhiều thư đồng cảm và chia sẻ của nhiều độc giả. Nhiều bạn còn nhiệt tình giới thiệu nơi chữa bệnh và giúp đỡ vợ chồng tôi xin con nuôi. Đến cuối năm 2009 duyên lành đã đến, nhờ có địa chỉ e-mail của tôi mà tôi đã nhận được thư liên hệ của người cho cháu bé. Sau một thời gian liên hệ qua lại, cả hai bên đều tin tưởng lẫn nhau. Tôi quyết định về nước và đón cháu.

Ơn trời, cháu gái rất kháu kỉnh, sau khi sinh cháu được giao cho vợ chồng tôi ngay. Các bác sĩ cũng biết được câu chuyện nên cũng hết lòng giúp đỡ. Từ bệnh viện về nhà đường dài hơn 700 km, cũng lại ơn trời cháu bé khỏe mạnh với quãng đường dài đi taxi, vợ chồng tôi vừa đi vừa lo cho sức khỏe của cháu bé sơ sinh (1 ngày tuổi). Với quãng đường dài như vậy chúng tôi đi hết 18 tiếng, về đến nhà thật là nhẹ cả người. Còn cậu tài xế cũng rất nhiệt tình, bằng cách chạy xe chậm để đảm bảo sức khỏe cho bé. Cậu tài xế quá mệt, khi về đến nhà tôi, ăn uống qua loa, lên giường nhà tôi đánh một giấc rồi mới dậy ra về.

Từ ngày có cháu bé nhà tôi lúc nào cũng vui như Tết. Cả hàng xóm cũng vui lây, mấy ngày đầu cả hai vợ chồng còn bỡ ngỡ vì chưa có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh, nhưng với tấm lòng thương con vô hạn và sự chỉ bảo của mọi người cả hai vợ chồng đã làm được mọi việc cho bé.

Lạy trời, cháu ngoan hay ăn chóng lớn. Trước khi về nước tôi đã mua được ít sữa và mang về cho bé, vậy là cháu được ăn loại sữa tốt nhất ngay từ đầu, sau đó tôi đã tìm mua được cùng loại sữa cho cháu ở Việt Nam. Cháu đã tăng cân đều đặn, nhìn cháu bé đáng yêu vô cùng. Tôi ở nhà được hơn một tháng thì phải trở lại công tác. Ra đi mà lúc nào cũng nhớ bé. Bây giờ cháu đã biết hóng chuyện rồi.

Vợ tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm bé. Thật sự cũng vất vả, tháng đầu cả hai vợ chồng tôi đều sút cân, tôi về Việt Nam gần 2 tháng sút 5 kg, nhiều đêm cả hai vợ chồng thức trắng cùng với bé, ban ngày cháu ngủ thì lại có việc hoặc có khách. Mặc dù vất vả nhưng cả hai chúng tôi đều thấy vui và hạnh phúc. Tính tình vợ tôi cũng thay đổi nhiều, từ ngày có cháu bé hình như tình cảm mẹ con mới trỗi dậy nên vợ tôi dịu dàng và đằm thắm hơn trước nhiều.

Tôi có ý định viết bài từ lâu để cảm ơn quý báo, nhờ quý báo làm cầu nối mà gia đình tôi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay, nhưng đến hôm nay tôi mới viết được. Tôi cùng gia đình chân thành cảm ơn quý báo và cảm ơn tất cả các bạn đã gửi email chia sẻ và động viên gia đình tôi. Và cho tôi xin lỗi vì chưa trả lời riêng cho các bạn được.

Về người cho cháu bé tôi không đề cập được vì tôi phải giữ kín thông tin, nhưng cũng vì hoàn cảnh mà phải cho cháu bé. Tôi vẫn giữ liên lạc và thông báo tình hình của bé.

Cuối cùng tôi kính chúc các anh chị trong ban biên tập mục Tâm sự dồi dào sức khỏe, chúc quý báo này càng phát triển. Chúc các anh chị độc giả sức khỏe và hạnh phúc.

Regards,

Cường Nguyễn

Cách đây gần một năm, anh Cường viết thư đến tòa soạn góp ý cho một bạn đọc tên Lý với hoàn cảnh 2 lần phá thai và đến lần thứ ba thì người yêu muốn giữ thai, nhưng không muốn cưới. Trong thư, anh Cường kể về hành trình vất vả suốt 10 năm làm đủ mọi cách mà chẳng thể có con.

VnExpress.net xin trích lại một phần lá thư của anh Cường:

"Sau một năm kết hôn không có con, chúng tôi đi khám, kết quả là do tôi không có tinh trùng. Là phụ nữ ai cũng có quyền được làm mẹ. Thương vợ, tôi bàn chia tay, vì lúc đó vợ chồng tôi còn trẻ, để cô ấy làm lại cuộc đời với người đàn ông khác. Nhưng cô ấy không đồng ý và nói dù không có con cô ấy vẫn ở với tôi hết đời.

...Thời gian thấm thoắt trôi, 3 năm, 5 năm, 7 năm rồi 10 năm, cả 2 vợ chồng làm được bao nhiêu thì dành dụm để đi chữa bệnh, mà lương cả 2 vợ chồng là công chức cũng chẳng được là bao. Nhiều khi tôi còn phải tìm việc làm thêm để có tiền chữa bệnh.

Sau lần cuối cùng thụ tinh trong ống nghiệm, vợ tôi bảo: "Thôi, trời không cho thì thôi, cố mãi mà cũng chẳng được. Em không thể chịu tiêm thuốc thêm một lần nữa". Chúng tôi quyết định đi xin con nuôi. Chúng tôi đọc báo, tìm trên Internet, đến các trung tâm bảo trợ trẻ em, đăng ký nhận con nuôi tại các bệnh viện, đều không được, thậm chí sang cả chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) cũng không được.

Nhìn các cháu nhỏ đáng yêu mà vợ chồng tôi ruột đau như cắt. Mỗi lần đi xin không được vợ tôi lại khóc. Sau vài năm quyết định không chạy chữa nữa, cũng không đón được con nuôi, vợ chồng tôi đã tiết kiệm và cùng với sự hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Do có chỗ ở (trước đó chúng tôi ở nhờ và đi thuê nhà), chúng tôi rước một cháu trai của chú em họ ra nuôi cho ăn học, thật may là cháu ngoan và học giỏi. Nhưng ước nguyện có con của vợ chồng tôi vẫn chưa bao giờ nguôi.

Giờ đây tôi được điều đi công tác nước ngoài dài hạn. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn, có thể đảm bảo nuôi thêm được một hoặc 2 cháu nữa. Qua mục Tâm sự này, tôi muốn gửi nguyện vọng muốn rước con nuôi, ai biết xin mách giùm. Sẽ có ý kiến thắc mắc, tại thời điểm này tôi đang ở nước ngoài thì ai chăm cháu bé? Vợ chồng tôi đã tính toán, về kinh tế thì không phải lo, còn việc chăm cháu thì vợ tôi và có sự ủng hộ của bên nội và bên ngoại".

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.