From: Thanh Thúy
Sent: Wednesday, October 24, 2007 12:36 AM
Subject: Gui toa soan: chia se voi anh VINH
Tôi đã đọc bài tâm sự của cả hai vợ chồng anh Vinh cùng ý kiến của các bạn đóng góp cho anh Vinh, và tôi cũng muốn nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề này. Có lẽ vấn đề mấu chốt làm cho mọi người phải bán tán xôn xao đó là hành động rạch mặt tình địch của chị vợ, một hành động mà từ xưa tới nay khi kể đến thì người ta nghĩ ngay đến phường chợ búa, xã hội đen.
Anh Vinh thì đã sai quá rồi, và tôi chẳng muốn nói thêm nữa vì mọi người đã lên án quá đúng. Ở đời có vay có trả, nhưng đôi khi cái giá phải trả lại là quá đắt, anh có thấy vậy không? Nhưng anh Vinh đã đưa chuyện này lên, cũng có nghĩa là để xem khách quan người đời (theo số đông) sẽ chọn giải pháp nào trong trường hợp này. Và tôi nhận thấy hình như đa số các ý kiến nam giới không đồng ý sống chung với một người vợ có cách hành xử như vậy. Còn các chị thì lên án rất mạnh mẽ hành động cướp chồng và giải pháp cuối cùng đưa ra cho vợ chồng họ là muốn hàn gắn.
Tôi rất thông cảm với nỗi đau của chị Ly, vì hơn ai hết tôi từng nếm trải cảm giác đó. Cảm giác bị phụ tình thì không thể nói ai đau hơn ai được, vì nó là tận cũng của nỗi đau rồi. Nhưng tôi tin chắc rằng những gì chị trải qua chẳng ăn nhằm gì so với nhiều người phụ nữ khác. Vì ít ra chồng chị cũng còn tròn trách nhiệm với gia đình, cũng biết ăn năn khi xin chị để anh ấy quay về với gia đình, nhưng chính chị đã góp phần đẩy gia đình chị đi đến sự đổ vỡ.
Chị cũng được anh ấy khen giỏi giang khéo léo thì tôi tin rằng chị cũng thường xuyên cập nhật những thông tin quanh mình vẫn diễn ra hằng ngày, và chuyện ngoài luồng của cánh đàn ông bây giờ cũng không phải là lần đầu được nghe nữa. Tôi nghĩ rằng cái tôi của chị quá lớn, muốn làm gì là làm cho bằng được, và ai đụng đến mình thì chị cũng phải cho kẻ đó biết tay.
Riêng với suy nghĩ của tôi, nếu một người phụ nữ có bản chất hiền lành thì họ không bao giờ nghĩ đến chuyện gây tổn thương cho người khác dù họ có đau khổ thế nào. Vì có rất nhiều cách để cứu vãn hạnh phúc gia đình mà bất cứ người phụ nữ nào cũng biết. Chị vợ anh Vinh cũng biết, nhưng không thèm sử dụng, hay chí ít cũng nên áp dụng các biện pháp này trước khi áp dụng biện pháp côn đồ kia.
Anh Vinh đã làm cho các con anh phải xấu hổ một thì vợ anh Vinh làm cho các con phải xấu hổ gấp nhiều lần hơn nhiều. Vì sao, giả sử họ có nói về chuyện ngoại tình của anh Vinh thì cũng rất nhanh chóng qua đi, và người đời vẫn thường chép miệng "bọn đàn ông". (Xin lỗi tất cả những người đàn ông chân chính còn sót lại), nhưng chiêu của chị vợ thì được truyền tụng nhiều hơn. Và chị có nghĩ rằng các con của chị chúng rất hạnh phúc vì chị đã giữ được gia đình cho chúng bằng cách tự hào nói với các con "Mẹ đã rạch mặt những kẻ dám động vào gia đình mình".
Nếu như hậu quả của việc anh chồng chị ngoại tình bị phát giác và làm chị suy sụp, mọi người ai cũng biết họ có thể cười chê một thời gian đầu rồi cũng chẳng ai nhớ nữa. Còn hậu quả mà chị để lại sẽ là mãi mãi, thậm chí cho con chị về sau. Vì chúng cũng sẽ bị ám ảnh có một người từng yêu thương bố mình (tất nhiên tình yêu đó bị nhầm địa chỉ) đang mang trên mặt một vết thẹo dài do mẹ chúng khắc lên. Không chừng lúc ấy các con của chị nó cũng thấy sao mà mẹ nó độc ác đến vậy.
Tôi muốn nói đến cái cô sinh viên ấy, một cô bé tội nghiệp, khoảng 20 tuổi đời, độ tuổi đẹp nhất của một đời người, nhưng vì trót yêu nhầm họ Sở. Cũng vì cô bé mới chập chững vào đời nên thật dễ dàng để những người đàn ông có vợ dụ dỗ, sai thì đã rõ ràng rồi, nhưng cô bé đó cũng đã rất thiết thòi, cũng đã mất đi đời con gái của mình, cũng đã là một cái giá phải trả rồi.
Nếu chị vợ hành xử như vậy với dân cave tôi chẳng nói làm gì, một cô sinh viên, có thể là con gái của một gia đình hiền lành nào đấy, chị Ly đã là vợ, là mẹ mà nhẫn tâm khắc lên mặt người ta một vết tích đánh dấu sai lầm cho suốt cả cuộc đời hay sao. Tôi vẫn tin cô bé ấy hiền lành vì nếu không cô ta đã chẳng để yên cho vợ anh Vinh, chuyện này mà ra tòa thì còn rắc rối to phải không chị?
Nhiều bạn đọc mong muốn gia đình anh chị có thể đoàn tụ như xưa, nhưng theo quan điểm của tôi, chẳng biết anh Vinh có sống nổi với cái lương tâm luôn bị dày vò, ám ảnh về vết thẹo mà anh ta đã gián tiếp mang đến cho cô gái kia hay không.
Nếu cô bé đó có vô tình đọc được những lời tâm sự đã đăng trên diễn đàn, tôi cũng muốn nhắn với em rằng, hãy coi như đó là cái giá mà em phải trả cho lỗi lầm của mình. Nhưng hãy can đảm để sống và để sửa sai. Hãy sống tốt với mọi người và đặt tình yêu đúng chỗ thì một ngày nào đó nét đẹp trong tâm hôn sẽ làm mờ vết thẹo kia.
Với chị Ly, giả sử có mất chồng chị cũng đừng buồn và oán hận ai nữa, hãy tự oán hận mình sao lại đẩy sự việc đi quá xa. Sau đó tự mình đứng dậy, nuôi các con thật đàng hoàng, tự chăm sóc cho bản thân mình, có gắng tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội để thấy lòng mình thanh thản hơn. Không chừng một ngày nào đó, chị chẳng cần cầu xin anh ta cũng chạy về mà cầu xin chị tha thứ đấy.
Còn nếu bây giờ chị cảm thấy còn nước thì cứ tát, không biết chị có làm được điều này không? Đừng chì chiết chồng nữa cho dù anh ta có lạnh nhạt thế nào (lúc này mà đòi hỏi nồng nàn là điều không tưởng), phải biết xuống nước, nhường nhịn, và cùng chồng gặp gỡ cô bé kia. Chị nên xin lỗi cô ta một tiếng và bù đắp một phần kinh phí để cô ấy cũng cảm thấy đỡ tủi phần nào. Chính điều đó sẽ làm chồng chị vừa bớt áy náy với người xưa, vừa cảm phục chị hơn, chị làm được không?
Anh Vinh thì tùy lòng mình mà quyết thôi anh ạ. Đừng vì thương hại người tình mà bỏ vợ, hay cũng đừng nhân danh tình thương con mà phải ở lại khi trong lòng mình nguội lạnh. Anh cũng có thể tạm ly thân một thời gian để tĩnh tâm lại, rồi sau đó tùy thuộc vào thái độ của vợ anh và tình cảm trong anh đã được trải nghiệm mà quyết định, cũng không loại trừ anh sẽ mất tất cả nhé.