Thứ hai, 3/7/2017 | 11:22 GMT+7
|
Thứ hai, 3/7/2017 | 11:22 GMT+7

Nhiều năm nay mẹ đẻ luôn khiến cuộc sống của tôi ngạt thở

Bao năm nay tôi phải nghe đi nghe lại những lời la mắng, chì chiết, thậm chí những chuyện tiêu cực của mẹ.

Bố mẹ đã ly dị hơn 10 năm, tôi sống cùng mẹ và em trai. Tôi từ nhỏ đã học không giỏi, học xong  lớp 12 đi làm luôn đến nay gần 30 tuổi vẫn không có bằng cao đẳng hay đại học. Em trai tôi học rất giỏi.

Không biết có phải vì tôi học không giỏi, kiếm tiền không nhiều và khuôn mặt tôi giống bố nhiều hơn nên mẹ hay gắt gỏng và chì chiết? Em trai chưa bao giờ phải nghe mẹ la mắng hay dè bỉu gì cả vì suốt ngày học thôi, lại là con trai nữa nên việc nhà chỉ có tôi cùng mẹ làm. Vì đụng tay làm nhiều nên tôi hay bị mẹ mắng khi không vừa ý mẹ (dù việc chẳng có gì và tôi vẫn hoàn thành). Gia đình không giàu có gì, tôi biết mẹ ở ngoài phải làm việc rất cực nên cũng nhịn rất nhiều khi mẹ hay chửi vô cớ, có điều nhịn bao nhiêu năm tôi chịu không nổi nữa, cảm thấy tâm lý rất yếu.

Năm ngoái tôi được sếp giới thiệu với nhân sự để phỏng vấn lên cấp, sáng hôm ấy không hiểu gặp chuyện gì bực bội ở cơ quan, mẹ lại to tiếng và chì chiết tôi. Khi bước vào phòng phỏng vấn, nghe chị trưởng phòng nhân sự hỏi một câu tôi đã khóc ròng không ngưng được, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng mẹ chửi từ nhỏ tới lớn: "Mày ngu lắm", "Cái mặt mày sao mà giống bên nội quá vậy, cả óc nữa, ngu", "Đi làm kiếm được bao nhiều tiền đâu, thi đại học lại đi, phải có bằng cấp mới kiếm được tiền". Tôi không thể nhớ được những gì đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nên khóc luôn, rồi rớt không lên cấp được.

Không chỉ phải nghe những lời la mắng, chê bai mà tôi còn nghe những chuyện không vui về đồng nghiệp của mẹ, bạn bè của mẹ, thậm chí là bà con trong nhà. Tôi khuyên mẹ đừng để tâm đến những chuyện như thế, nhưng me vẫn liên tục kể lể, than phiền. Tôi thấy mệt khi phải nghe hoài mà không biết làm sao. Tôi có cô bạn thân, làm bên lĩnh vực thời trang, cách ăn mặc và trang điểm của bạn rất hiện đại, thoáng, Tây. Mẹ cứ lâu lâu lại nói bạn tôi là "gái hạng sang", nghe vài lần đầu tôi không nói gì, gần đây lại nói nữa nên tôi giải thích thì mẹ cho rằng tôi hỗn, nuôi cho lớn rồi đi bênh người ngoài. Có một đồng nghiệp tặng tôi cây son đỏ (nhưng không đậm), tôi to son mẹ lại chửi tôi là "cave. Tôi làm nail chuẩn bị đi ăn cưới, bộ đầm màu xanh dương đậm nên chọn sơn móng chân màu xanh đậm luôn, về nhà mẹ lại nói "Sơn cái màu gì đậm vậy, nhìn như mấy con cave".

Thật sự, bao năm nay tôi cứ phải nghe đi nghe lại những lời la mắng, chì chiết như vậy, thậm chí những chuyện bi quan, tiêu cực của mẹ. Tôi không cách nào nói ra được, không biết làm gì để không phải nghe nữa. Tôi đã nghĩ đến chuyện ra ở riêng luôn nhưng sức khoẻ mẹ không tốt, em trai thì mọt sách chỉ biết học thôi. Mọi người cho tôi lời khuyên, nếu sai xin chỉ bảo tôi. Cảm ơn rất nhiều.

Phương

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.