Thứ năm, 14/6/2012 | 10:27 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 14/6/2012 | 10:27 GMT+7

Nhi: 'Tôi và chồng đã nhận ra gia đình là quan trọng nhất'

Sau gần hai tuần căng thẳng, chiến tranh lạnh, chúng tôi bình tĩnh ngồi lại để giải quyết những vướng mắc. Bất ngờ hơn khi chồng nói cho tôi biết kế hoạch và dự định trong thời gian sắp tới là gì, rất thực tế và thêm một câu “Qua sự việc vừa qua, tôi không hứa đâu, tôi đang làm đấy". (Nhi)
> Nhi: 'Rất nhiều người bị chồng tôi cho ăn bánh vẽ'/ Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'

Từ: Nhi
Đã gửi: 12 Tháng Sáu 2012 11:06 SA

Thân gửi các độc giả đã phản hồi chủ đề "Stress vì chồng cho ăn bánh vẽ"!

Lời đầu tiên, tôi chân thành cảm ơn báo VnExpress đã đăng chủ đề của tôi để tôi có thể nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi cho vấn đề bức xúc của mình trong hôn nhân. Kế đến, tôi chân thành cảm ơn các anh chị em đã đóng góp ý kiến, cả ý kiến mang tính “ném đá”, và cả ý kiến xây dựng.

Thành thật mà nói, trong lúc tức giận chồng và không thể kiềm chế, tôi đã viết lên trang Tâm sự nỗi bức xúc của tôi với chồng. Tôi chỉ dự định viết để chồng đọc nên tôi không kể tường tận chi tiết. Có lẽ do cảm xúc đang tức giận, ấm ức, nên đã viết ra những điều mà dễ gây ra sự hiểu nhầm từ độc giả.

Sau khi bài viết được đăng, tôi bị "ném đá" một cách không thương tiếc, mặc dù tôi không đáng bị, nếu các bạn nằm ở trong hoàn cảnh tôi. Không chỉ các anh chị "ném đá" tôi trên mạng mà ngay cả bạn thân tôi đọc xong cũng chửi rủa tôi một trận vì cách viết úp úp, mở mở, để người khác chửi.

Tôi bị stress, vô tình lại gánh thêm stress, nhưng cái stress lớn nhất đó là thái độ của chồng khi thấy mọi người "ném đá" tôi. Giống như tiếp thêm sức mạnh và chắp thêm cánh, anh ấy đã đồng ý ly dị với lý do “dân cư trên mạng nói đúng, họ kêu tôi nên ly dị”. Tôi đau lắm, đau vì chủ đích của tôi viết để chồng hiểu, vì chồng là người trong cuộc, nhưng sự việc lại đi ngược với ước muốn của tôi.

Tôi là người rất cứng rắn, háo thắng và tham vọng. Tôi luôn đấu tranh để có cái mà tôi mong muốn, nên đã viết bài phản hồi thứ hai, để chồng nhìn nhận được vấn đề. Không ngờ lần nữa "gậy ông đập lưng ông”, vì một cách vô tình tôi đã làm bẽ mặt chồng trước bàn dân thiên hạ, làm cho sự ngăn cách của chồng và tôi ngày càng lớn. Chúng tôi đã đồng ý ký vào tờ đơn ly dị với sự ấm ức của cả hai phía.

Nhưng trong cái rủi có cái may, khi tôi nhận được rất nhiều lời đóng góp ý kiến của các anh chị bằng những câu chuyện rất thực tế. Tôi ấn tượng nhất là bài của anh David, khi anh chia sẻ kinh nghiệm thực tế của anh gần giống hoàn cảnh của vợ chồng tôi. Rồi một loạt bài chia sẻ rất thực của các anh chị về đời sống hôn nhân gia đình.

Mặc dù hoàn cảnh của các chị khác với của tôi, nhưng tôi ngộ ra một điều đó là các chị có những suy nghĩ sống rất đơn giản, bình dị, không bon chen và cảm thấy hạnh phúc. Không giống tôi, luôn tham vọng, cầu toàn, và luôn đặt mục tiêu cho chính mình, nên có lẽ vô tình tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Tôi thành thật cảm ơn các anh chị đã cho tôi nhận thấy được cái đích cuối cùng của mình đó là “gia đình”. Nói theo cách người công giáo, các anh chị đã gieo được những hạt giống tốt cho đời. Còn theo triết lý Phật giáo thì các anh chị em đã gieo nhân tốt cho mọi người.

Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các chị em đồng nghiệp ở công ty, những người bạn thân đã lo lắng cho sức khỏe của em bé trong bụng, và đã cho tôi những lời khuyên thật quý giá trong suốt thời gian vừa qua. Có lẽ chồng tôi cũng đọc hết ý kiến đóng góp của các anh chị, nên anh ấy cũng nhìn nhận được vấn đề quan trọng là “gia đình”.

Sau gần hai tuần căng thẳng, chiến tranh lạnh, chúng tôi bình tĩnh ngồi lại để giải quyết những vướng mắc, điều mà trước đây chúng tôi không thể nói được vì chỉ cần nói tiếng trước, tiếng sau là gây lộn. Bất ngờ hơn khi chồng nói cho tôi biết kế hoạch và dự định trong thời gian sắp tới là gì, rất thực tế và thêm một câu “Qua sự việc vừa qua, tôi không hứa đâu, tôi đang làm đấy".

Anh ấy cũng góp ý tôi về việc phải tôn trọng anh, và tôi sẽ cố gắng thay đổi. Bao nhiêu ấm ức của tôi dường như đã được giải tỏa. Cảm ơn tất cả vì đã cho gia đình tôi một cái kết có hậu sau bao sóng gió. Cuối cùng tôi muốn gửi đến chồng và hai công chúa lời xin lỗi tận đáy lòng:

Chỉ vì cái tính nóng nảy, háo thắng, và quá trực tính của tôi đã chạm đến tự ái của chồng, làm tổn thương cô công chúa nhỏ của tôi. Vẫn biết rằng, chuyện gia đình không nên để mọi người biết, nhưng có lẽ vì quá bức xúc, nên tôi đã làm bẽ mặt chồng trước bàn dân thiên hạ.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận một điều, nếu không có sự kiện lần này, chắc chắn rằng hai vợ chồng tôi sẽ tiếp tục tranh cãi cho tới già chỉ vì một vấn đề “hứa”. Chia sẻ thêm với các anh chị, từ trước tới giờ, hai vợ chồng tôi chỉ gây lộn, tranh cãi, giận hờn quanh cái vấn đề “nói - không làm - không giải thích” mà thôi.

Tôi đã quyết định lưu giữ tất cả ý kiến của các anh chị em, để nếu sau này sự việc có lặp lại, chúng tôi sẽ đem nó ra nghiền ngẫm như là một kinh nghiệm sống thực tế. Xin tạm khép lại chủ đề này với lòng biết ơn chân thành tới tất cả mọi người đã chia sẻ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Mến chúc mọi người luôn tìm được niềm vui, và bình an trong cuộc sống.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Em bắt đầu cảm thấy tội lỗi, biết lương tâm một con người không cho phép suy nghĩ quá nhiều về anh vì phía sau anh còn có gia đình,