Từ: Hằng
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2012 9:16 CH
Gửi cháu Ngọc!
Đọc bài tâm sự của cháu, bác định không viết bài nêu ý kiến của mình nhưng mấy hôm nay bác thấy thương cho người vợ của sếp cháu, vì bác liên tưởng những sự việc đã xảy ra với gia đình bác cách đây hơn 20 năm, bác thấy cần phải viết bài tâm sự gửi cháu. Cháu hiện tại cũng giống như người tình của chồng bác, chỉ khác là cô ta có thai khi bác đang mang thai đứa con thứ 2 được 4 tháng.
Cũng như cháu, cô ta hy vọng vào những lời hứa của chồng bác nhưng càng mong đợi thì sự thất vọng càng lớn khi biết bác đẻ con trai. Cô ta đã thất vọng hoàn toàn, còn chồng bác thì biến hẳn. Cô ta phải tự nuôi con một mình trong hoàn cảnh không công ăn việc làm, bố mẹ đuổi đi. Ốm đau đi bệnh viện phải gửi con một tuần tuổi cho người khác chăm sóc, có chăng thì thỉnh thoảng mới được chồng bác đáo qua cho ít tiền.
Trong khi đó thì chồng bác đi ôtô đời mới, nhà ở hơn 2.000m2, ngày nào cũng cung phụng vợ con chu đáo. Bác nói như vậy không phải khoe mà để cháu hiểu rằng đừng bao giờ tin vào lời hứa của đàn ông. Có lẽ vì vậy mà khi đứa con được hơn 2 tuổi, không thể chịu được nữa, cô ta đã dẫn theo một lũ đầu gấu, dân xã hội đen đến nhà bác để uy hiếp, chửi bới, bắt chồng bác phải quan hệ tiếp hoặc trả con nhằm mục đích làm mất mặt gia đình bác. Cô ta không ăn được thì đạp đổ, làm náo loạn cả khu phố.
Chồng bác không biết vì quá xấu hổ hay hoảng sợ mà phải chui vào lò hơi để trốn. Sau đó còn bị lên đồn công an để viết cam kết không làm mất trật tự trị an đường phố. Họ đã chửi nhau mặt này mặt nọ không tiếc lời, họ đào mồ cuốc mả nhau lên. Họ nói căm thù nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa, còn chồng bác đã mất đi cả một quãng phố không dám đi qua vì sợ phải nhìn thấy cô ta.
Qua chuyện của gia đình bác, cháu đã biết được một phần tương lai của cháu, việc cháu làm đương nhiên cháu phải lĩnh hậu quả, bác chắc chắn không có người chồng nào chấp nhận vợ có con với người khác. Cháu đã làm bố mẹ phải phiền lòng xấu hổ, còn hệ lụy đến rất nhiều người, phá tan nát cả 2 gia đình, vì việc làm trái đạo lý của cháu và ông sếp bị người đời nguyền rủa.
Sao cháu lại dại dột mà tin vào những lời anh sếp hứa, đường quang không đi cháu lại đâm quàng bụi rậm để rồi phải thấp thỏm chờ đợi trong vô vọng. Còn cả tương lai ở phía trước, cháu hãy biết rằng ngoại tình không thể bền vững bằng hôn nhân. Việc anh sếp nhãng ra với cháu cũng là lẽ thường tình vì đa phần đàn ông là như vậy, họ chỉ vì vài phút thăng hoa cho thỏa mãn cơn dục vọng khi gặp rắc rối không có lợi là họ giũ bỏ, trốn tránh trách nhiệm.
Họ không như phụ nữ yếu lòng, luôn tin vào những lời đường mật, trót lưỡi đầu môi. Với người vợ chính thức còn có nhiều sợi dây ràng buộc giữa hai người, khi sợi dây này bị nới ra đã có những sợi dây khác níu lại. Còn giữa cháu với anh sếp rất mong manh bởi ngoài tình yêu nếu có, sự vụ lợi, toan tính nó không có gì níu kéo cả.
Có hận, có trách thì tự trách mình, cháu đừng làm phiền đến gia đình anh sếp. Mặc dù, anh sếp đáng bị như chồng của bác nhưng vợ anh sếp có tội gì phải gánh chịu nỗi đau mà họ sẽ mang theo đến hết cuộc đời này. Bác chỉ khuyên cháu hãy lặng lẽ mà nuôi con chu đáo, nên người. Nếu anh sếp còn tình người thì may ra con cháu thỉnh thoảng được gặp bố. Yên lặng cũng là cách cháu chuộc lại lỗi lầm với người vợ sếp, đừng hành động như cô người tình của chồng bác vì không còn tình thì vẫn còn nghĩa.