Thứ hai, 7/11/2016 | 11:57 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 7/11/2016 | 11:57 GMT+7

Nhà chồng hay so sánh tôi với tình cũ của anh

Hai tháng làm dâu với tôi thật sự như hai thế kỷ, không ngày nào không khóc vì sự bất công khi bị so sánh với tình cũ của chồng. 

Tôi 25 tuổi, kết hôn tầm 2 tháng. Tôi gặp anh được một năm rưỡi thì cưới. Lúc yêu, tôi cũng biết anh có một mối tình thời sinh viên kéo dài nhưng không nghĩ nó lại phức tạp và khiến tôi khổ như bây giờ. Lúc về làm dâu, tôi luôn bị mẹ anh và họ hàng so sánh với người yêu cũ của anh. Sau khi về đây tôi được biết hồi yêu nhau 2 người thường xuyên về nhà chơi cho dù ở hai tỉnh khác nhau. Gia đình hai bên đã tính đến chuyện cưới hỏi nhưng vì khoảng cách xa xôi mà không đến được với nhau. Anh chia tay chị ấy được 3 tháng thì quen tôi. Còn chuyện tình của anh và chị ấy kéo dài khoảng 4 năm rưỡi. Ngày nào tôi cũng bị mang ra so sánh nên hết sức khổ tâm.

Mới đây, tôi phát hiện chồng đã quan hệ với chị ấy từ hồi yêu nhau, điều đó lại làm tôi càng tan nát. Anh là mối tình đầu và cũng là người tôi dành hết sự yêu thương. Đối với tôi, việc so sánh khiến trái tim tôi vụn vỡ. Từ khi biết điều đó, bên cạnh chồng tôi không còn cảm xúc gì nữa. Tôi chán nản. Chồng luôn nói yêu tôi nhưng thâm tâm tôi luôn bị quá khứ của anh làm khổ sở. Giờ tôi phải làm gì để giữ lấy cuộc hôn nhân này? Hai tháng làm dâu với tôi thật sự như hai thế kỷ, không ngày nào không khóc vì sự bất công khi bị so sánh với tình cũ của chồng. Giờ tôi lại càng đau khổ hơn mặc dù rất yêu chồng. Tôi phải làm gì đây? Xin cho tôi lời khuyên.

Dung

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm