From: Pham Thi Lan
Sent: Thursday, July 05, 2007 6:26 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cung Ngoc
Thân gửi bạn Ngọc!
Gia đình tôi sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, có thời gian về tạm sống tại một vùng nông thôn của tỉnh Yên Bái. Tại đó tôi có một người bạn học, bạn ấy là út của một gia đình nông dân có 6 người con toàn là gái. Đã gần 30 năm nay rồi tôi không về lại vùng quê đó, cũng không gặp lại, nhưng trong tôi bây giờ vẫn còn nguyên hình ảnh của bạn ấy. Một bé con hiền lành, nhút nhát và hầu như không có ai là bạn, kể cả tôi, bởi có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ (khi đó chúng tôi mới đang học lớp 7) để có thể hiểu rõ đúng sai mọi chuyện.
Lý do làm cho bạn ấy không có bạn xuất phát từ chính gia đình của bạn ấy. Khi đó, mặc dù còn là trẻ con, nhưng chúng tôi thường xuyên được nghe mọi người kể về gia đình bạn ấy. Rằng bố bạn ấy là một kẻ loạn luân và độc ác, ông đã ngủ với tất cả những đứa con của ông. Vợ ông ấy biết rất rõ nhưng không dám làm gì vì sợ những trận đòn roi của ông ta.
Hơn thế nữa, tất cả các chị của bạn ấy khi đó không một ai có thể lấy chồng vì lý do ông ấy không cho ai có bạn trai. Bất kể đứa con nào có bạn, hay hẹn hò đều bị ông ấy đánh và trói nhốt nhiều ngày. Ông ấy từng tuyên bố "của mình làm ra thì mình dùng, tội gì để cho người khác dùng". Đó chính là lý do hàng xóm láng giềng, kể cả họ hàng xa lánh gia đình nhà họ, và nó khiến cho bạn tôi trở thành một đứa trẻ cô đơn, luôn sợ hãi mọi điều.
Giờ đây nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy ông ta có thể ngang nhiên hành động như thế. Phải chăng khi đó cuộc sống còn quá khó khăn và sự hiểu biết pháp luật của những người dân nơi tôi sống khi đó còn quá hạn chế nên ai cũng biết mà chẳng có ai làm gì để bảo vệ những người phụ nữ trong gia đình ấy cả? Tất cả họ chỉ biết làm việc, phục tùng và câm nín.
Tôi thường nghe những người lớn nói với nhau rằng thôi thì kệ xác, đụng vào cái thằng Chí Phèo ấy làm gì cho nhọc xác. Cái người đàn ông được coi là chồng và cha đó ngày ngày chỉ ăn và chơi. Mặc dù là nông dân nhưng ông ta không đụng chân tay vào bất cứ việc gì nên lúc nào cũng béo tốt, khỏe mạnh. Trái lại bà vợ lại là một người đàn bà ốm yếu, bước đi xiêu vẹo bởi gánh nặng gia đình 8 miệng ăn và những trận đòn roi của ông chồng vũ phu.
Ngôi nhà họ ở là một minh chứng cho sự gồng lên của những người được gọi là chân yếu tay mềm. Nó xiêu vẹo và chẳng có gì đáng giá. Khi đó tôi chỉ thấy thật là tối tăm cho tương lai của gia đình họ. Tôi có nghe phong thanh giờ đây mặc dù đã 43 tuổi, bạn ấy vẫn sống một mình giống như tất cả các bà chị của bạn ấy, cô đơn, nghèo nàn và lặng lẽ.
Đó Ngọc à, có những người như thế đấy. Thực sự kể ra đây tôi thấy xấu hổ vì sự quá vô tâm của mình trước tình cảnh của bạn bè.
Tuy nhiên qua câu chuyện đó, tôi muốn nói với Ngọc rằng hãy tự tin để dừng làm mất đi cuộc đời mình như những người phụ nữ của gia đình trên đây. Bạn đã dũng cảm dám nói ra tất cả, điều đó có lẽ đã là đủ để tòa án lương tâm làm nốt những việc còn lại. Mong bạn hãy tự tin, tôi tin rằng sẽ có những người đàn ông tốt hiểu và yêu thương bạn thật lòng, không loại trừ đó chính là người bạn trai hiện nay của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc.
Lan