From: trang hien
Sent: Saturday, June 30, 2007 9:43 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Đọc tâm sự của Ngọc mà tôi thương em quá
Tôi tự hỏi sao trên đời lại tồn tại một người cha bất nhân như vậy? Ông ấy không đáng được bạn gọi một từ ''ba''. Theo nhẩm tính của tôi thì tôi chỉ hơn em 1 tuổi. Cuộc sống của tôi và em khác nhau nhiều quá. Ba tôi thương yêu tôi hết mực, nhưng trong một tai nạn cách đây 6 năm, ba đã qua đời và để tôi lại một mình. Nhưng kỷ niệm về tình phụ tử mãi đọng trong ký ức của tôi và những người còn sống. Tiếc rằng em ở xa tôi quá nếu không tôi sẽ tìm em để ôm em vào lòng.
Người đàn ông ấy đã chà đạp tuổi thơ của em, tâm hồn non nớt của em mà lẽ ra được cha mẹ che trở. Tâm hồn tuổi thơ như tờ giấy trắng 13 tuổi em đã phải làm người lớn, rất may mắn là em đã không bị mang thai. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Em đã quá nhân hậu với ông ấy, tôi biết em vì quá thương mẹ, cũng vì xấu hổ... Em đã chịu đựng được đến giờ này là em quá giỏi.
Bây giờ em có một người để thương yêu, em đừng để mất. Em hãy quay lại để giải tỏa những bức xúc trong tâm hồn em. Những ám ảnh đó sẽ không bao giờ có thể xóa sạch, nhưng vết thương nào cũng phải liền sẹo em à. Mẹ là người có thể giúp em, nếu em không nói ra điều đó thì biết đâu đang có một em nhỏ nào, con nhà chú, dì, hay hàng xóm của em đang bị con người đó lặp lại bi kịch của em một lần nữa. Không có điều gì có thể nói trước với con người đó. Vì chính con đẻ ông ta ông ta còn lạm dụng được.
Chị nghĩ rằng ông ấy đã đối xử với em tệ thì sẽ không lẽ nào đối xử tốt với mẹ em và em trai em. Biết rằng ''thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng''. Em hãy cứng rắn lên, hãy tố cáo hành động đồi bại của ông ta với gia đình để tòa án lương tâm phán xử ông ấy. Chị không dám khuyên em truy tố hành động của ông ta với pháp luật vì nó ảnh hưởng đến danh dự của em và cuộc sống của em sau này và mối quan hệ của em với bạn trai đang tốt đẹp.
Chúc em sớm giải thoát được nỗi ám ảnh và vui sống bên người mình thương yêu. Hãy coi quá khứ như một cơn ác mộng.