From: Mobile
Sent: Saturday, November 10, 2007 3:10 PM
Subject: Goi chi Ngoc - chu de "Lieu toi co nen cuoi nguoi dan ong chi song trach nhiem voi toi"
Gửi tòa soạn và chị Ngọc,
Đọc câu chuyện của chị tôi đã thoáng mất bình tĩnh. Tôi dùng từ "thoáng" vì có lẽ bây giờ tôi từng vượt qua mối tình với một người con gái cũng như chị.
Chuyện của tôi, cũng gần giống như chị. Chỉ khác khi tôi bề bộn công việc (khi đó tôi đang là sếp lớn của một tập đoàn). Nhưng cô ta cứ ép cưới, khi tôi quá triền miên với các chuyến đi trong nước, nước ngoài. Rồi cũng tự cao, cô ta đi du học, dù tôi đã rất nhiều lần giải thích. Cô ta bỏ mặc tôi tại VN.
Giảm sút sức khỏe do công việc, đau buồn vì hụt hẫng và tai nạn trong công tác, tôi nhập viện trên bàn mổ. Khi vừa xuất viện, là cô ta sang nước ngoài được 12 ngày, viết một email về với subject: ''Say good bye now", đầy điệu nghệ.
Cũng nói thêm rằng, ngoại hình giữa tôi và cô ấy là đôi đũa lệch. Tôi cao to, trắng trẻo, đẹp trai thì cô ấy chỉ cao 1,47 m, đen và mập. Nhưng 3 năm yêu nhau, tôi vẫn yêu chân thành. Dù biết bao nhiêu người đeo đuổi tôi. Ngoài ra, gia đình cô ấy trở mặt, hay nặng nhẹ với tôi vì xem thường tôi chẳng phải là du học sinh đầy sang trọng. Sự đời đổi trắng thay đen.
Rồi sau đó là cả một thời gian dài đầy nước mắt. Cô ta nghỉ phép 1 học kỳ về thăm tôi. Nhưng muộn rồi. Tôi lặng lẽ lập gia đình. Nhanh quá, phải không chị Ngọc? Đương nhiên, vì giọt nước tràn ly. Sau đó, tôi cũng lặng lẽ có con, và đi du học. Ngày cô ta về nước, thì tôi đã 1 vợ, 1 con và tôi hơn 7 tháng sau hoàn thàn thạc sĩ.
Đến bây giờ, thì tôi đã 2 đứa con, hoàn thành tiến sĩ, đang công tác tại một Văn phòng Bộ. Mọi chuyện của tôi, không ồn ào, ầm ĩ. Cô ta chỉ biết mọi chuyện qua bạn bè tôi. Bây giờ, sự nghiệp, công danh tôi đều đạt đủ, cô ấy vẫn là nhân viên của một công ty nước ngoài nào đó, chưa chồng, chưa con.
Sau này, cô ta mail cho tôi rất nhiều, khóc rất nhiều vì hối hận. Nhưng tôi không trả lời một thư nào, đó cũng là một hình thức gửi vào thời gian sự tha thứ cho nhau, theo quan điểm của tôi.
Tóm gọn, tôi quá thương anh Tùng hiền lành của chị. Và chị, một mẫu người con gái đầy tự cao, ích kỷ. Cái sĩ diện người phụ nữ như chị to như thế nào về tình cảm, hay sự nghiệp cũng không thể thoát khỏi khuôn mẫu, thiên chức của tạo hóa. Phụ nữ là biết kiên nhẫn, biết tha thứ, biết thông cảm cho một người đàn ông mà mình thực sự yêu mến và xứng đáng.
Chị hãy để anh Tùng bình yên. Rồi chị cũng sẽ tìm lấy sự bình yên. Chị đã sai lầm vì tự cao, ích kỷ, để "lấy đá đè chân mình" thì bây giờ hãy dừng lại đi. Dù muộn còn hơn không.