Chủ nhật, 7/8/2011 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 7/8/2011 | 06:00 GMT+7

Nghiện game, chồng tôi vô trách nhiệm với gia đình

Hàng ngày anh cứ lấy cớ trông con cho vợ nghỉ ngơi để chơi đế chế đến 2-3h sáng hôm sau. Ngày nghỉ cũng vùi đầu vào đế chế, khi tôi sinh chưa được một tháng, anh thản nhiên ngồi chơi điện tử để tôi tự giặt đồ. Và chuyện ham mê chơi đế chế vẫn tiếp tục tái diễn vào các thời gian anh rảnh rỗi. (Thi)

Từ: Thi
Đã gửi: 03 Tháng Tám 2011 12:29 SA

Chào các bạn độc giả!

Anh hơn tôi 4 tuổi và chúng tôi học cùng lớp cao đẳng, sau tốt nghiệp anh ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi không nhận lời với lý do còn phải lo học tiếp. Bẵng đi sau 3 năm không liên lạc, tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm ở một công ty gần nơi anh đang công tác. Anh liên lạc với tôi rồi tôi nhận lời yêu anh.

Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, sau vài lần chuyển công tác, tôi cũng tìm được một công việc ổn định với mức thu nhập khá, chúng tôi cưới nhau sau 2 năm tôi ra trường. Tôi ở Hà Nội, còn anh quê tận Thái Bình, trước ngày tổ chức tiệc cưới, gia đình tôi có tổ chức tiệc trà mời họ hàng làng xóm sang chia vui.

Sau khi uống rượu mừng cùng các anh họ bên nhà ngoại, mẹ có nói với chúng tôi chuẩn bị trang phục xuống tiếp khách, tuy nhiên anh tỏ vẻ không hài lòng, nhất định không chịu xuống. Chúng tôi cãi vã một hồi, tôi uất ức lấy cán dao gọt hoa quả chém tím tay của mình, lúc đó anh mới miễn cưỡng xuống nhà tiếp khách.

Do bận rộn với tiệc cưới nên tôi cũng chẳng nhớ đến sự kiện này để mà giận dỗi, tiệc cưới diễn ra khá vui vẻ tại một nhà hàng tại Hà Nội. Sau khi cưới, tôi có thai, ốm nghén suốt một thời gian dài, tôi chẳng ăn uống được gì, cộng thêm với hoàn cảnh phải đi làm ca và quãng đường di chuyển đến cơ quan là 120 km/ngày tôi lại càng mệt mỏi.

Thời gian đầu, anh chăm sóc tôi tận tình, tuy nhiên từ ngày tôi mua máy tính với mục đích phục vụ cho công việc của công ty, anh thay đổi hẳn. Ngoài thời gian đi làm, khi về nhà là anh chúi đầu vào chơi đế chế.

megame

Anh mải chơi game, chẳng đến ý đến gia đình. Ảnh minh họa: PNO.


Khi mang bầu được 7 tháng, tôi phải làm tăng ca từ 6h sáng đến 8h tối mới ở cơ quan về. Do mải chơi điện tử nên khi tôi gọi điện ra đón anh không nghe máy, thậm chí có những hôm còn nói dối tôi là đang bận, bảo tôi tự bắt xe ôm về. Tôi uất ức lắm nhưng nghĩ mình cứ nghĩ ngợi nhiều sẽ ảnh hưởng đến con nên ngậm ngùi bỏ qua.

Thể rồi tôi trở dạ, sinh con khi bé mới được gần 34 tuần tuổi, mới lọt lòng mẹ đã phải nằm viện gần một tháng trời. Sau khi về nhà, hàng ngày anh cứ lấy cớ trông con cho vợ nghỉ ngơi để chơi đế chế đến 2-3h sáng hôm sau. Ngày nghỉ cũng suốt ngày vùi đầu vào đế chế, khi tôi sinh chưa được một tháng, anh thản nhiên ngồi chơi điện tử để tôi tự giặt đồ cho con. Và chuyện ham mê chơi đế chế vẫn tiếp tục tái diễn vào các thời gian anh rảnh rỗi.

Do không có điều kiện kinh tế nên hai vợ chồng tôi ở nhà ngoại, khi tôi đi làm trở lại, con được bà ngoại trông nom. Hàng ngày, ngoài việc chăm con, hầu như hai vợ chồng tôi không phải làm gì. Anh cũng phải đi làm ca nên vào những ngày làm ca đêm, ban ngày anh ở nhà, cứ rảnh là ngồi chơi đế chế để mặc bà ngoại tất bật phục vụ cơm nước và chăm con.

Khi bà ngoại biết sự tình có mắng vài câu, tự ái anh bỏ nhà đi sáng hôm sau quay về cũng chẳng thèm nói năng gì. Mẹ thương tôi nên cũng không nhắc lại chuyện cũ, tôi nói khéo, bảo anh phải đỡ đần bà vì bà ngoại cũng nhiều tuổi rồi, không còn đủ sức khỏe để cáng đáng mọi chuyện trong gia đình. Anh có vẻ thay đổi được trong một thời gian ngắn rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Ngày nghỉ, ngoài thời gian chơi đế chế, hễ bạn bè gọi là anh đi liền, có hôm bỏ nhà đi thâu đêm uống rượu chơi bài, nếu có ở nhà cũng chẳng chịu chơi và dạy con. Không khí gia đình tôi luôn nặng nề do mẹ tôi không hài lòng với cách sống của anh.

Hai hôm trước, cũng là ngày nghỉ, sáng ngủ dạy muộn, ăn sáng xong anh chơi đế chế đến trưa, tôi gọi anh xuống ăn cơm. Ăn xong buông bát là lại lên phòng chơi, đánh một giấc đến 5h chiều rồi lại ngồi chơi đế chế, để mặc tôi với con mặc dù hôm đó tôi rất mệt.

Tôi nhắc xuống chuẩn bị ăn cơm thì anh nói tắm xong sẽ xuống, sau 45 phút tôi lên vẫn thấy ngồi và đang chơi sang một ván mới. Không chịu nổi tôi nói “nếu anh vẫn giữ phong cách sống như vậy thì hãy ra ở riêng. Anh quắc mắt nhìn tôi nói không ăn cơm nữa, xuống nhà rót rượu ra ngoài ăn.

Sau 2h, anh trở về thu dọn quần áo, rồi nói ngày mai sẽ ra ở riêng, sẽ rút tiền ở hợp đồng đã ký kết mua căn hộ chung cư mà chúng tôi vừa ký kết về trả nợ, số còn lại trả cho tôi, chuyện con tôi ở với ai sẽ do tòa quyết định. Sáng hôm sau anh đi và từ hôm đó đến nay đã 3 hôm không hề liên lạc hỏi thăm con được một lời.

Với tất cả sự việc xảy ra, tôi cảm thấy uất ức vô cùng, sao trên đời này lại có một người cha, người chồng như vậy? Hay tôi sống ích kỷ quá chăng? Tôi nghĩ mình nên tự giải thoát cho chính mình khỏi những ngày sống uất ức nhưng cứ nghĩ đến đứa con trai bé bỏng tôi lại thấy thương nó vô cùng. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện của người lớn nhưng nó sẽ ra sao nếu lớn lên trong môi trường gia đình có người cha như vậy?

Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Không có anh, em sẽ ôm con bằng hai cánh tay, như vậy mới đủ sức che chở con khi có mưa to gió lớn. Còn giờ có cánh tay