Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ biết "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Thiếu thốn nhưng gia đình tôi sống rất đầm ấm, hạnh phúc, nhất là những ngày tết đến cha tôi trở về là cả nhà sum họp sau một năm làm việc xa nhà (cha tôi công tác ở ga tàu). Tôi còn nhớ rất rõ mỗi khi nghe bà và mẹ nói tối nay bố về là đêm đó hai chị em nhất định không ngủ, phải chờ được bố về mới thôi.
Bố về mang rất nhiều quà bánh và chị em tôi lại được xúng xính trong những bộ váy áo thật đẹp, cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi nghe loáng thoáng cha đã có người đàn bà khác nhưng vì quá nhỏ (lúc đó tôi 8 tuổi) nên không hiểu được nhiều. Rồi cái tết năm đó và những năm tiếp theo bố tôi không về, tôi mới vỡ lẽ. Thế mà chị em tôi đã quá ngây ngô, cứ tối 29 tết lại ra đón bố dưới trời mưa phùn. Bố không một lời hứa tôi vẫn háo hức, vui sướng và trong lòng tràn ngập hy vọng, để rồi lững thững ra về khi trời đã khuya mà không thấy bóng dáng bố đâu.
Đêm đó tôi rất buồn và không sao ngủ được, hỏi mẹ thì mẹ bảo bố phải trực tết, tôi biết mẹ nói dối, lơ mơ hiểu ra rằng bố thực sự đã bỏ rơi chúng tôi. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay không có bố lại càng khó khăn hơn. Mẹ phải vất vả bươn chải nhưng vẫn không đủ cơm ngày 3 bữa, bữa đói bữa no, học phí luôn đóng sau cùng.
Rồi hè năm lớp 6 mẹ bảo tôi vào thăm bố vì đã 4 năm rồi bố không về. Điều làm tôi cảm thấy đau đớn là sự vô tâm của bố đối với chính đứa con ruột thịt của mình. Con trẻ nào có tội tình gì, bố nói mẹ xúi tôi vào đây để kiếm chác phải không. Tôi chạy một mạch ra bờ sông ngồi khóc mà không nói gì với bố. Tôi cứ lớn lên như thế trong tình yêu thương của mẹ và sự thiếu thốn tình thương của cha.
Đến khi cầm giấy báo nhập học trên tay, nước mắt tôi lăn dài vì hiểu không thể nào được đi học dù có nằm mơ. Tôi theo một đứa bạn vào Nam kiếm việc làm để phụ mẹ nuôi em ăn học. Ngày đi tôi thương mẹ vô cùng nhưng không khóc vì sợ mẹ lại lo lắng.Vào tới nơi tự mình xin việc, tôi được vào làm thống kê sau khi người phỏng vấn ra một bài toán. Tôi vui lắm nhưng rồi khi vào làm tiếp xúc với mùi da giày cứ chóng mặt, buồn nôn, không tỉnh táo. Cố gắng được một tuần thì tôi xin nghỉ việc để xin vào làm công ty khác.
Dù bận là thế nhưng tôi vẫn viết thư hỏi thăm sức khỏe của bố, có điều không bao giờ thấy hồi âm, tôi rất buồn nhưng một chút rồi thôi vì đã quen. Tôi được lĩnh lương tháng đầu tiên, cầm tiền trên tay tôi mừng rơi nước mắt "Đây là thành quả của mình, tiền này mình tự làm ra".
Bốn năm sau tôi lấy chồng, dù trong lòng rất hận nhưng tôi vẫn mong một cú điện thoại từ cha, muốn ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình cha phải biết. Vậy mà ngày cưới cận kề không thấy cha gọi. Tôi tủi thân khóc như mưa, ngày cưới chỉ có mẹ. Giờ đây khi đã làm mẹ của bé trai 2 tuổi tôi càng thấm thía tình cảm gia đình, tôi yêu thương con mình gấp bội phần như để bù đắp sự thiếu thốn của tuổi thơ. Tôi cũng thấy mình mạnh mẽ, cứng rắn hơn rất nhiều và hơn ai hết hiểu bản thân đã có một gia đình êm ấm.
Lam