Thứ năm, 14/6/2012 | 15:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 14/6/2012 | 15:29 GMT+7

Ngậm ngùi cho duyên số của mình

Em nghĩ có lẽ đã tìm được yêu thương cho mình rồi nhưng một lần nữa ông trời như muốn trêu đùa với em. Anh xóa tan đi băng giá trong tim em sau thời gian em xa tình yêu không đủ lớn. Em nghĩ định mệnh của mình đã được gắn kết ở đây nhưng một lần nữa lại để cho em một niềm đau.

Từ: Cafe dang
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2012 4:04 CH

Vì yêu thương không đủ lớn, em chấp nhận buông tay mình ra để anh đi tiếp con đường riêng của mình. Tình yêu như thế nào là đầy đủ đây, yêu thương như thế nào là vừa đây, và điều quan trọng em phải yêu thương như thế nào mới đủ để giữ được một người bên cạnh?

Em một cô gái đã trưởng thành, đủ để biết thế nào là yêu thương, là nhớ nhung, là đúng là sai trong cuộc đời mình. Em cần có một tình thương yêu đủ lớn để có thể cùng em đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời.

Với ai cũng vậy, nếu yêu thương không đủ lớn em sẽ ra đi, em không muốn người em yêu phải khó xử. Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản như thế, nhưng khi trao cả tình cảm mà yêu thương không đủ lớn phải rời xa thì thật là đau lòng anh nhỉ?

Em cứ nghĩ mình đã tìm được cho mình một tình yêu lớn để có thể đi hết con đường còn lại, nhưng có lẽ em nhầm rồi phải không anh? Anh bảo anh đến với em không phải vì những gì em có, anh đến vì mình có yêu thương và em đã tin đó là sự thật. Trong sâu thẳm em vẫn không nói ra, nhưng có lẽ yêu thương em dành cho anh không phải là đủ lớn nữa mà nó là quá lớn rồi.

Em cứ nghĩ những yêu thương của mình trước đây có lẽ không đủ lớn nên đã buông tay. Em nghĩ tới mối tình đơn phương “bọ xít” của mình, em nghĩ đó là mối tình duy nhất nhưng nghĩ lại em trẻ con quá. Nghĩ đến những rung động trong cuộc sống, những lần đối diện với những chuyện tình cảm giữa yêu và không yêu, rồi khi yêu thương không đủ lớn mình chấp nhận buông tay và đi tìm yêu thương dành cho mình ở phía trước.

Rồi em lại tìm thấy cho mình một cảm giác yêu thương nhen nhóm, em cứ nghĩ sẽ đủ lớn, nhưng yêu thương một lần nữa lại vuột khỏi tay em vì những lý do rất hoàn cảnh, vì anh ấy là con một, vì gia đình anh ấy bố mẹ đều là người có tiếng ở quê. Và vì những lý do đó, dù rất thương em nhưng anh ấy cũng không thể làm cho bố mẹ buồn lòng được. Em chỉ biết ngậm ngùi cho duyên số của mình.

Em vẫn luôn tin rằng có một ai đó đang chờ em, sẽ dành yêu thương đủ lớn cho em, em luôn tin là như vậy và anh đã xuất hiện. Em nghĩ có lẽ đã tìm được yêu thương cho mình rồi nhưng một lần nữa ông trời lại như muốn trêu đùa với em. Anh xóa tan đi băng giá trong tim em sau thời gian em xa tình yêu không đủ lớn. Em nghĩ định mệnh của mình đã được gắn kết ở đây nhưng một lần nữa lại để cho em một niềm đau.

Anh à, yêu thương một người thật lòng là sai phải không anh, trước giờ em không dám hỏi điều đó nhưng giờ sao em thấy mất niềm tin quá. Em không biết rằng còn có yêu thương nào đủ lớn để em tin nữa không, hay là em quá ngốc không nhận ra đây cũng là một tình yêu không đủ lớn để mình buông tay tìm lại một tình yêu khác.

Mình dành yêu thương như thế nào là đủ lớn đây, yêu thương trong cuộc sống như thế nào sẽ đủ, sao giờ đây yêu thương trong mình chỉ còn lại niềm đau không vậy? Tình yêu đủ lớn của mình giờ đang ở nơi nào?

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Em bắt đầu cảm thấy tội lỗi, biết lương tâm một con người không cho phép suy nghĩ quá nhiều về anh vì phía sau anh còn có gia đình,