From: phan dieu my
Sent: Tuesday, October 21, 2008 9:55 PM
Subject: Suy nghi ve buc thu tam su cua Le
Chị Lê thân mến,
Vấn đề ngoại tình trong tư tưởng đã là một hiện tượng từ rất lâu rồi và nó xảy ra ở cả đàn ông và phụ nữ. Chỉ có điều bây giờ người ta mới dám thừa nhận và dám đặt vấn đề đó ra để bàn luận...
Tôi hiểu chị đang bị day dứt vì chị ràng buộc trách nhiệm với hai đứa con và chị quá yêu anh ấy, chồng chị. Nhưng có bao giờ chị nghĩ lại rằng mình đang tự áp đặt cho mình quá nhiều nguyên tắc. Phụ nữ Việt Nam từ xa xưa đã bị áp đặt bởi tam tòng, tứ đức, tôi khẳng định công, dung, ngôn, hạnh là cái đẹp, là lẽ đạo đức của những người phụ nữ khuôn mẫu. Nhưng tam tòng thì xét về nhiều khía cạnh có thể đúng, có thể sai.
Lẽ đương nhiên chị cũng như bao phụ nữ đã buộc mình phải theo những lẽ đạo đức đó, chị hy sinh và chấp nhận bổn phận để vì gia đình. Tôi thấy khó hiểu nếu như người đàn ông kia yêu chị và vì gia đình thì anh ta sẽ tôn trọng chị mà không quát mắng chị trước bao nhiêu người rồi để cho bố mẹ chồng chị nghĩ chị không ra gì, danh dự của chị cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí anh ta lại còn đánh đập chị. Vậy anh ta coi chị là gì, đồ vật hay búp bê làm vợ?
Chị đang nghĩ về con chị quá nhiều, chị mới muốn quay trở lại với anh. Liệu quay trở lại anh ta có không chửi chị hay đánh đập chị không? Và tôi dám chắc việc chị và anh chàng kia đã được chồng chị nói quá lên là hai người đã "tình ngay lý gian", liệu cuộc sống xưa kia có quay trở lại với chị không? Chị đang tự lừa dối và hy vọng thôi.
Bố mẹ tôi đã bỏ nhau, nhưng để đi đến quyết định đó thì mẹ tôi đã phải trải qua vô vàn những cái khó khăn hơn chị. Bị chồng đánh, nuôi chồng và hai con, bị nhà chồng khinh miệt, nhà chồng ghét bỏ... Bố tôi có mẹ tôi rồi nhưng có hàng ngàn những người phụ nữ khác rồi rượu chè, cờ bạc để cả nhà tôi phải khuynh gia bại sản.
Mẹ tôi vẫn chấp nhận vì yêu bố tôi, vì không muốn hai anh em tôi không có bố. Nhưng chính chúng tôi đã nói với mẹ tôi rằng, con người có quyền lựa chọn cuộc sống của mình và chúng ta thà chấp nhận mất bố còn hơn là thấy mẹ tôi không hạnh phúc. Chị có nghĩ cho các con của mình nếu như lớn lên nó chứng kiến cảnh bố nó suốt ngày chửi mẹ nó rồi đánh mẹ nó và dĩ nhiên là anh ta nhồi nhét đầy đủ những thứ xấu xa về mẹ nó. Nó trưởng thành sẽ ra sao? Nó nghĩ gì về mẹ nó? Dù mẹ nó vẫn đang đầu gối tay ấp với bố nó.
Chị ạ, thà chị một mình nuôi con, để con chị lớn lên nó sẽ hiểu và được chị giáo dục còn hơn là lớn lên có đầy đủ bố mẹ và bị bố truyền vào đầu những suy nghĩ sai về mẹ nó. Tất cả do mình tạo ra, đừng bao giờ tiếc những thứ đã không bao giờ quay trở lại. Chúng ta cũng là con người, và chúng ta có quyền được yêu. Chị đã tha thứ cho chồng chị quá nhiều rồi, đừng níu kéo. Anh ta sẽ phải tiếc nuối với cuộc sống không có chị. Hy vọng chị có quyết định đúng. Chúc cho phụ nữ chúng ta được hưởng hạnh phúc.