From: Quách Phương Minh
Sent: Sunday, May 02, 2010 11:40 PM
Chào bạn,
Trước tiên mình xin tự giới thiệu bản thân để bạn không nói rằng mình chưa từng lọt vào hoàn cảnh như bạn mà không nghe lời mình nói. Mình là nam sinh viên năm cuối, cũng có bạn gái và cũng từng đòi hỏi “thân mật” với cô ấy. Nhưng cho dù là nam, mình vẫn rất ghét và khinh bỉ những điều mà cái người bạn gọi là bạn trai đã làm với bạn. Nếu được, xin dùng những từ mất văn hóa hơn để nói về tên đó, nhưng trong khuôn khổ của báo, mình xin không nói.
Và trước khi phân tích về bạn trai của bạn, mình xin hỏi bạn vài điều. Bạn thấy giờ gia đình bạn có còn vui vẻ như xưa không khi bao nhiêu chuyện ập đến? Bạn có còn hồn nhiên, lạc quan như bạn từng, khi bạn còn là cô học trò gia giáo, dễ thương? Bạn có nhận ra được cái thứ mà tên đó mang đến cho bạn là gì không, tình yêu hay chỉ là sự tham lam chiếm hữu? Bạn hãy trả lời các câu hỏi trên, nếu trả lời đúng, thì có lẽ bạn còn một lối thoát, nếu không, thì không ai có thể giúp bạn được bởi vì bạn đã tự đưa mình vào chốn khổ và ngoan cố không chịu bước ra.
Trên phương diện một người bạn trai, chưa bao giờ mình từng nghĩ (dù chỉ là một ít) việc đe dọa bạn gái mình. Bạn thử nghĩ coi, đáng lẽ ra có một người yêu thương mình hết mực (yêu đến nỗi mà cả thứ quý giá nhất cũng hiến dâng) thì mình còn phải yêu, phải thương, phải trọng biết bao nhiêu. Đằng này, tên đó là lăng mạ, đánh đập và đe dọa như vậy. Rõ rồi, không thể có kết luận nào hơn, hắn đang chơi qua đường đấy thôi.
Mình cũng từng đòi hỏi bạn gái mình vào nhà nghỉ, bạn gái yêu mình lắm và chiều ý, theo mình vào nhà nghỉ. Nhưng khi vào đó, bạn ấy nói mình không được làm và nhất quyết không, mình cũng không thể và không muốn ép người mình yêu thương nhất. Nói vậy không phải so sánh và khen bạn gái mình, ý mình muốn nói ở đây, đó là chỉ như vậy thôi (chưa tới mức của bạn đâu) nhưng mình đã biết yêu thương cô ấy hơn trước, không đòi vào nhà nghỉ nữa.
Nếu bạn thấy là tụi mình còn chưa bằng mức của bạn, thì mình cho bạn biết luôn, mình và ban gái mình từng có lần ngủ bên nhau và cũng đã nhìn thấy hết của nhau. Nhưng qua đó, không những không khinh bạn gái, mình lại càng hiểu và nhận ra tình yêu cô ấy dành cho mình nhiều biết chừng nào. Và mình hiểu rằng, mình phải yêu cô ấy nhiều hơn nữa, phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy, phải cho cô ấy tự hào khi sau này làm vợ của mình.
Xin tiếp nữa, cái gia đình bên đó, thật có ra gì đâu khi mà cũng khinh rẻ bạn và cũng đồng ý cho tên đó qua lại với đứa con gái khác vì quyền thế và giàu sang. Vậy thì, bạn luyến tiếc gì hả bạn. Đúng, bạn yêu hết mình và sẽ khó nói là bỏ ngay được. Nhưng tình yêu phải đặt đúng chỗ, đúng người, nếu giờ này mà bạn còn bước tiếp trên con đường đó, bạn sẽ chỉ nhận lấy sự tủi thân, nhục nhã và đau buồn. Gia đình bạn cũng sẽ mãi không có ngày hạnh phúc. Bạn đừng vì ích kỷ bản thân, mà nhất là nó lại đặt sai nơi.
Giải pháp cho bạn, nếu như bạn hiểu hết những điều mình nói trên đây thì sẽ dễ dàng thôi (nói dễ không phải dễ làm), nhưng cũng chẳng có con đường nào khác nếu bạn không muốn tiếp tục nhục nhã và đau khổ. Đó là rời xa mãi mãi tên Sở Khanh đó và cái gia đình đã khinh khi bạn. Bạn còn trẻ, tuy chịu nhiều tổn thương thể xác và tâm hồn, nhưng rồi sẽ vẫn có hạnh phúc cho bạn, nếu bạn chịu tìm kiếm và phấn đấu. Và hạnh phúc đầu tiên, là hạnh phúc của gia đình bạn, khi mà bạn đã vượt qua chính mình để trở về bên họ.