Thứ hai, 9/7/2012 | 08:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 9/7/2012 | 08:55 GMT+7

Nếu lỡ có con riêng, tôi sẽ không thú nhận với chồng

Chị hãy chôn kín sự thật này trong lòng. Không ai có thể nói trong đời chưa bao giờ vấp ngã, hay chưa bao giờ phạm sai lầm. Chồng chị xứng đáng hưởng hạnh phúc, vì thế không phải sự thật nào cũng phải nói ra. Nó chỉ làm gia đình chị tan nát thôi.
> Tôi có con với sếp

Từ: Phuong Anh
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2012 8:10 CH


Chào chị!

Việc đã lỡ rồi, có trách móc cũng chỉ làm chị rối trí thêm thôi. Chị nên chấm dứt ngay với sếp, giữ gìn sức khỏe cho mình và cho bé để khi sinh được mẹ tròn con vuông. Chị nên toàn tâm toàn ý với chồng để từ nay có một gia đình hạnh phúc. Không ai có thể nói là trong đời chưa bao giờ vấp ngã, hay chưa bao giờ phạm sai lầm, điều quan trọng là chúng ta có biết tự đứng dậy hay tự sửa sai hay không.

Bằng mọi giá hãy quên sếp và sự chu cấp của sếp đi, nếu không chẳng bao giờ chị hạnh phúc cả. Sếp không phải và không bao giờ thuộc về chị, ngược lại cháu bé sẽ là niềm vui của chị. Chồng chị, anh xứng đáng hưởng hạnh phúc, vì thế cho nên không phải sự thật nào cũng phải nói ra. Nó chỉ làm gia đình chị tan nát thôi. Chị hãy chôn kín sự thật này trong lòng và làm lại cuộc đời.

Còn nếu mọi người nói là "cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", điều đó ngoài ý muốn của chị là cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Lúc đó, mọi việc sẽ tùy theo chồng chị và chị dàn xếp với nhau.

Cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho gia đình chị.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ