From: Thanh Ha
Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:52 PM
Subject: Gui chi Lan
Chị Lan à,
Đọc xong tâm sự của chị em thấy rất thương chị. Em sẽ không an ủi chị đâu vì thấy những lời lẽ đó chẳng thể nào bù đắp được nỗi đau của chị. Em chỉ muốn chia sẻ với chị suy nghĩ của em thôi.
Người chồng của chị dù gì theo em cũng rất đáng ghét, vì anh ấy đã xử sự quá lạnh lùng và vô tâm. Nếu không yêu và chỉ sống chung vì muốn hy sinh cho con cái, anh ta cũng nên độ lượng và biết chia sẻ hơn về mặt tâm lý. Dù chị nói là anh ấy điềm đạm, hiền lành, nhưng để làm gì nếu không có sự hiểu biết đến nhu cầu tình cảm của chị?
Cuộc sống không có điều gì có thể nói trước và quy vào một khuôn phép nào cả. Bản thân chồng chị khi phạm lỗi chắc cũng không hề muốn làm chị đau, có điều anh ta không lường hết được hậu quả khi cả 3 cùng đối mặt với sự thật như bây giờ!
Cho chị một lời khuyên bây giờ là rất khó, nếu là em có lẽ em đã ly dị từ lâu, em không đủ nhẫn nại và kiềm chế như chị. Theo em đời sống mà không thể tôn trọng và chia sẻ như vậy sẽ là liều thuốc độc cho cả hai. Em chỉ chúc chị đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn này, mọi điều chị muốn đều có thể làm được. Vấn đề là với cá tính của chị, chị muốn gì thôi.
Hãy thổi một luồng gió mới vào cuộc sống bằng những công việc ý nghĩa, bằng những mối quan hệ mới, chị sẽ dễ quên quá khứ hơn và con cái rồi sẽ hiểu và thông cảm cho chị.